Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

SỰ THẬT VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN -TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM



Trong xã hội mà quyền con người được khẳng định và Nhà nước luôn tạo điều kiện để bảo đảm sự phát triển của quyền con người, thì tự do báo chí và tự do ngôn luận là các yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung. Ðó là căn nguyên lý giải tại sao các năm qua ở Việt Nam, tự do báo chí và tự do ngôn luận lại có những bước tiến không thể phủ nhận...
Theo số liệu của cơ quan chức năng, đến tháng 3-2013, cả nước Việt Nam có 812 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm; gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ; một hãng thông tấn, 67 đài phát thanh, truyền hình, 101 kênh truyền hình, 78 kênh phát thanh; 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động (năm 2011 là 46 báo điện tử, 287 trang thông tin điện tử). Hiện, Ðài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng 99,5% diện tích lãnh thổ, qua vệ tinh tới nhiều nước trên thế giới. Hiện hơn 90% hộ gia đình Việt Nam đã sử dụng sóng truyền hình của Ðài Truyền hình Việt Nam. Qua nhiều hình thức cung cấp, người dân Việt Nam được tiếp xúc với 75 kênh truyền hình nước ngoài, trong đó có các kênh nổi tiếng như CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg,... 20 cơ quan báo chí nước ngoài đã có phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhiều báo, tạp chí in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài được phát hành rộng rãi. Qua internet, người dân Việt Nam có thể tiếp cận tin tức, bài vở của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới như AFP, AP, BBC, VOA, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times,...
Về xuất bản, ở Việt Nam có 64 nhà xuất bản. Chỉ tính riêng trong năm 2012, ngành này đã xuất bản 28.009 xuất bản phẩm có nội dung phong phú và đa dạng, với khoảng 301.717.000 bản. Từ việc xác định vai trò của internet, Nhà nước Việt Nam có chính sách, biện pháp cụ thể để khuyến khích sử dụng internet phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm các quyền cơ bản của nhân dân. Ðó là cơ sở để năm 2012, về số lượng người sử dụng internet, Tổ chức Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) xếp Việt Nam đứng thứ ba tại Ðông - Nam Á, thứ 8 tại châu Á. Theo số liệu khảo sát của WeAreSocial - tổ chức nghiên cứu độc lập về truyền thông xã hội toàn cầu, tới tháng 12-2012 số người sử dụng internet ở Việt Nam là 30,8 triệu, chiếm 34% dân số (mức trung bình của thế giới là 33%). Tháng 10-2009, dịch vụ truy cập internet qua mạng 3G có mặt tại Việt Nam, lập tức góp phần tạo nên sự phát triển vượt bậc của internet băng thông rộng, sau ba năm (tính đến tháng 7-2012), số lượng sử dụng đạt con số 16 triệu người (chiếm khoảng 18% dân số).
Việt Nam nổi bật trên bản đồ Facebook thế giới của Mark Zuckerberg 2
Riêng với blog, trên cả nước hiện có gần 3 triệu người có blog cá nhân. Ða số blogger sử dụng blog làm nơi bày tỏ suy nghĩ, trao đổi tâm tình, kiến thức; thông qua blog đã hình thành nhiều nhóm sinh viên, thanh niên rất tích cực hoạt động xã hội như quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo, giúp người không nơi nương tựa,... Hầu như các cơ sở công cộng ở đô thị như nhà hàng, khách sạn, quán giải khát, nhà chờ sân bay,... đều có Wifi miễn phí. Tại các địa phương có ngành du lịch phát triển như Huế, Ðà Nẵng, Hội An,... kế hoạch phủ sóng Wifi đã và đang được triển khai là bằng chứng cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương với sự phát triển internet.

Thực tế Việt Nam cho thấy, sự phát triển của hệ thống truyền thông không chỉ để giúp nhân dân thỏa mãn nhu cầu văn hóa, mở mang và trau dồi tri thức, mà trở thành diễn đàn với nhiều hình thức phong phú, sinh động để các tổ chức xã hội, mọi người dân có tiếng nói lành mạnh, đóng góp ý kiến, thậm chí phản biện, đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, và của các cấp chính quyền. Trong nhiều trường hợp, hệ thống truyền thông thật sự là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ quyền của người dân, nhất là kiểm tra, giám sát thực thi các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam chủ động, tích cực phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, phê phán hành vi vi phạm quyền công dân cùng những biểu hiện tiêu cực khác. Gần đây, việc những cuộc tranh luận, chất vấn, phản biện tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp, việc Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được công bố công khai để toàn dân đóng góp ý kiến, việc các cuộc tọa đàm, tranh luận, cung cấp thông tin nhiều chiều về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trên phương tiện thông tin đại chúng,... giúp người dân tiếp cận với các vấn đề quan trọng, từ đó đưa ra ý kiến có trách nhiệm. Vì thế hệ thống truyền thông ở Việt Nam đã trở thành một phương tiện quan trọng trong bảo vệ và phát huy các giá trị của nhân quyền.
Ðể bảo đảm cho hệ thống truyền thông theo kịp sự phát triển, bên cạnh các quy định cụ thể trong Hiến pháp, pháp luật, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan thông tin đại chúng làm tròn chức năng, nhiệm vụ, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam ngày càng được phát huy cao hơn. Biểu hiện cụ thể cho quan tâm này là Việt Nam đã có Luật Báo chí và tháng 11-2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Xuất bản sửa đổi, thể hiện sự nhất quán trong tôn trọng quyền phổ biến tác phẩm của cá nhân, phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc đều khẳng định các quyền cơ bản này, và Nhà nước Việt Nam đã luôn nghiêm túc tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, bất chấp các thành tựu nhân quyền của Việt Nam, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí thường viện dẫn từ Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị để bịa đặt Việt Nam "không có tự do ngôn luận, tự do báo chí", vu cáo Nhà nước Việt Nam "vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí". Khi viện dẫn, họ đã cố tình tảng lờ việc Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền khác: "phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ". Họ cũng đã tảng lờ việc trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, để bảo đảm "Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa", về tự do ngôn luận, Công ước cho rằng thực hiện quyền này "kèm theo những nghĩa vụ, trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định". Wikipedia - nơi có thể tự do trình bày quan điểm, trong mục từ Tự do ngôn luận cũng viết: "Các hạn chế đối với tự do ngôn luận có thể theo "nguyên tắc gây hại" hoặc "nguyên tắc xúc phạm", thí dụ trong trường hợp khiêu dâm hoặc các nội dung thù ghét (nhằm hạ thấp một cá nhân hay nhóm người vì chủng tộc, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, định hướng tình dục, tật nguyền, khả năng ngôn ngữ, hệ tư tưởng, địa vị xã hội, nghề nghiệp, ngoại hình, khả năng tư duy hay bất cứ dị biệt nào...). Các hạn chế đối với tự do ngôn luận có thể được thực thi bằng luật pháp hoặc/và sự lên án của xã hội".

Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mới có một số chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vi phạm pháp luật, mà ở Hoa Kỳ, CHLB Ðức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore,... đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí. Những kẻ thường ca ngợi tự do báo chí của cái gọi là "Việt Nam cộng hòa" cần phải biết rằng, Ðiều 16 Hiến pháp 1956 của chế độ này viết: "Mọi người dân có quyền tự do ngôn luận. Quyền này không được dùng để vu cáo, phỉ báng, xâm phạm đến nền đạo lý công cộng, hô hào nổi loạn, hoặc lật đổ chính thể cộng hòa", Ðiều 12 Hiến pháp 1967 của chế độ này cũng viết: "Quốc gia tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, báo chí và xuất bản, miễn là sự hành xử các quyền này không phương hại đến danh dự cá nhân, an ninh quốc phòng hay thuần phong mỹ tục". Và không thể biện minh cho tự do ngôn luận, tự do báo chí của chế độ đó khi chỉ trong một tháng đầu năm 1975 đã "bỏ tù 19 nhà báo và đóng cửa năm báo đối lập"; và 30 năm sau về cái chết của phóng viên AFP, Nguyễn Ngọc Bích - Tổng Giám đốc cuối cùng của cái gọi là "Việt tấn xã" - VTX, đã viết: "Tôi cũng sống những giờ phút thật căng khi ông Phạm Kim Quy, đại tá cảnh sát, bắn chết ký giả Agence France - Presse Paul Leandri rồi nhất quyết đòi VTX phải đưa ra cách giải thích của bên Cảnh sát quốc gia"!
Hiện nay, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam còn gặp khó khăn khi nhận thức về pháp luật của toàn dân chưa trở thành ý thức thường trực, tự giác, hệ thống truyền thông tuy phát triển song còn thiếu chuyên nghiệp, nhất là các thế lực thù địch, một số cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng truyền thông để tác động xấu tới xã hội, công chúng, lợi dụng việc chính quyền thực thi pháp luật để vu cáo Nhà nước Việt Nam,... Nhưng chúng ta tin tưởng rằng, từ quan điểm, chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam về tự do ngôn luận và tự do báo chí, cả trước mắt và lâu dài, mọi người dân Việt Nam sẽ được hưởng các quyền này ngày càng đầy đủ hơn, được tạo các điều kiện để phát triển toàn diện và hài hòa, từ đó có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.
VŨ HỢP LÂN

Phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

VOV.VN -Hướng tới một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo. Tất cả vì hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng
Vào sáng nay (28/9) theo giờ Việt Nam, tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên Thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68.
Với tựa đề “Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo”, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập câu chuyện chiến tranh và hòa bình, phát triển và nghèo đói vẫn đang là những chủ đề thời sự nóng bỏng của thế giới, đòi hỏi phải có niềm tin chiến lược, sự chung tay giải quyết của mọi quốc gia trên thế giới. Và trong những nỗ lực chung đó, Việt Nam luôn sẵn sàng với tư cách một quốc gia xây dựng và trách nhiệm.
VOV trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Thưa Ngài Chủ tịch,
Thưa ngài Tổng Thư ký LHQ,
Thưa Quý vị,
Tôi rất vinh dự được phát biểu tại Diễn đàn cao quý này. Tôi xin chúc mừng Tiến sĩ Giôn Uy-li-am A-sơ được bầu làm chủ tịch Khóa họp thứ 68, Đại hội đồng LHQ. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự điều hành của Ngài Chủ tịch, khóa họp này sẽ thành công trong hoạch định các bước phát triển của thế giới sau năm 2015. Tôi cũng xin bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp quan trọng của Ngài Tổng Thư ký vào thành công của LHQ trong thời gian qua.
ảnh: Chinhphu.vn

Thưa Quý vị,
Nhìn lại 100 năm qua, thế giới đổi thay sâu sắc; như phẳng ra, như nhỏ lại nhờ những thành tựu kỳ diệu của Khoa học Công nghệ. Cuộc sống của con người được cải thiện rất nhiều. Nhưng cùng với bao điều tốt đẹp, vẫn luôn còn đó  những hiểm họa tiềm tàng. Ước mơ của nhân loại về một cuộc sống an toàn, hòa bình và phồn vinh vẫn còn xa ở phía trước.
Nhân loại khát khao hòa bình, nhưng vì sao vẫn còn xung đột, chiến tranh. Kinh tế phát triển, nhưng vì sao hàng tỷ người vẫn còn nghèo khổ. Khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, nhưng vì sao vẫn chưa có phương cách ứng phó thật hữu hiệu với thiên tai, dịch bệnh.
Các câu hỏi đó đặt ra cho cộng đồng quốc tế chúng ta trách nhiệm cao cả và hết sức nặng nề.
Thưa Quý vị,
Trong lịch sử loài người, chiến tranh đã hủy diệt nhiều nền văn minh. Ngay trong 100 năm qua, 2 cuộc thế chiến và nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, trong đó có chiến tranh ở Việt Nam, đã cướp đi sinh mạng của cả trăm triệu người và để lại hậu quả rất nặng nề, kéo dài nhiều thế hệ.
Chắc các vị đều chia sẻ với tôi rằng, cho dù hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế chủ đạo, nhưng nguy cơ chiến tranh vẫn chưa được loại bỏ. Vẫn còn đó bạo lực ở Trung Đông, Bắc Phi, gần đây nhất là ở Xi-ri - nơi chúng ta cần mạnh mẽ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời dành cho hòa bình mọi cơ hội, tìm mọi giải pháp hòa bình để loại bỏ vũ khí hóa học trên cơ sở luật pháp quốc tế và các Nghị quyết của LHQ. Vẫn còn đó mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên.

Biển Hoa Đông, Biển Đông vẫn chưa lặng sóng vì những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ... Chỉ cần một hành vi thiếu trách nhiệm sẽ có thể dẫn tới xung đột, thậm chí dẫn tới chiến tranh.
Đối với Biển Đông, nơi hơn một nửa hàng hóa thế giới đi qua - bảo đảm an ninh an toàn hàng hải là lợi ích thiết thực không chỉ đối với khu vực mà cả thế giới. Việt Nam trước sau như một nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; bảo vệ lợi ích chính đáng của mình đồng thời vì lợi ích chung, phù hợp với luật pháp quốc tế, công ước luật biển 1982, tuân thủ Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), các thỏa thuận khu vực và sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Thưa quý vị,
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".  Sinh mạng con người dù màu da nào cũng quý như nhau. Mạng sống của một người bị cướp đi thì đối với một gia đình dù ở ngay khu Ma-hát-tan này hay ở nơi hẻo lánh nào đó trên trái đất cũng đều là mất mát thương đau. 
Bất kỳ hành động hiếu chiến nào đều phải bị lên án, ngăn chặn. Bất cứ nỗ lực ngăn ngừa xung đột nào đều phải được trân trọng, ủng hộ. Còn một biểu hiện dù mong manh của sự sống, người thầy thuốc cũng phải tận tâm cứu người. Còn một tín hiệu dù nhỏ nhoi của hòa bình chúng ta cũng phải tận sức để tránh chiến tranh. Bởi chiến tranh sẽ cướp đi sinh mạng không chỉ của một mà của rất nhiều người –trong đó chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ và trẻ em. 
Xung đột, chiến tranh chỉ có thể được ngăn chặn khi những hành động trái với Hiến chương LHQ, trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền... phải được đấu tranh loại bỏ. Hòa bình chỉ có thể được gìn giữ khi  các quốc gia tôn trọng độc lập chủ quyền và truyền thống văn hóa của nhau, không áp đặt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức lên nhau; khi vai trò của LHQ, của Hội đồng bảo an LHQ được phát huy... Và trên hết là lòng tin chiến lược giữa các quốc gia phải không ngừng được vun đắp bằng sự thật tâm, thái độ chân thành và những hành động thiết thực, cụ thể, như việc dỡ bỏ cấm vận đối với Cu-Ba hay công nhận quyền tự quyết của Pa-lét-tin.
Cộng đồng quốc tế chúng ta trông đợi các cường quốc hãy là những tấm gương trong kiến tạo hòa bình. Hội đồng Bảo an LHQ hãy là điểm tựa, là động lực để các quốc gia, các dân tộc cùng chung tay gìn giữ hòa bình... Bàn tay chết chóc của chiến tranh, của khủng bố, của bạo lực đang rình rập ở nhiều nơi hòng cướp đi mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người vô tội. Hãy đừng tiếp tay. Đừng làm ngơ. Hãy ngăn chặn bàn tay đó lại.
Thưa quý vị,
Tôi chia sẻ quan điểm của ngài Tổng thư ký rằng các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ là nỗ lực chống đói nghèo thành công nhất trong lịch sử. Nhưng chúng ta không quên rằng 40% tài sản toàn cầu nằm trong tay chỉ gần 1% dân số thế giới. Khoảng cách giàu nghèo vẫn tiếp tục gia tăng. Thế giới vẫn còn hơn một tỉ người phải sống trong tình trạng nghèo cùng cực. Nghĩa là hàng trăm triệu người - trong đó có rất nhiều trẻ em - đói không đủ thức ăn, lạnh không đủ áo ấm, bệnh không có thuốc uống, tới tuổi đi học không được đến trường...
Chúng ta cũng không quên rằng, khí thải, nạn phá rừng, khai thác cạn kiệt tài nguyên... làm trái đất nóng thêm, nước biển dâng lên, thiên tai hung dữ, bệnh dịch hoành hành... Những đại họa đó làm cho các nước nghèo càng thêm khốn khó.
Để thoát khỏi đói nghèo; để phòng tránh thiên tai; để ngăn chặn bệnh dịch; để bảo vệ môi trường;... để một thế giới xanh hơn, công bằng hơn cần sự chung tay của tất cả chúng ta. Người nghèo, nước nghèo cần nỗ lực tự vươn lên với sự hỗ trợ của người giàu hơn, nước phát triển hơn. Sự hỗ trợ đó không phải chỉ bằng tấm lòng nhân ái "lá lành đùm lá rách“ mà trước hết cần bằng trách nhiệm bởi trong sự giàu có của nhiều người, sự phát triển của nhiều nước không phải không có phần đáng ra thuộc về những người nghèo, nước nghèo.
Cộng đồng quốc tế chúng ta, hãy bằng trách nhiệm và lòng nhân ái, nỗ lực hơn nữa cho một Chương trình nghị sự vì phát triển sau 2015 nhằm bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, xóa hết đói nghèo và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Hãy tăng cường sự trợ giúp và có lộ trình phù hợp để các quốc gia kém phát triển hơn tham gia hiệu qủa vào các thỏa thuận, chế định quốc tế và giải quyết những vấn đề chung của nhân loại. Hãy cùng nhau đối mặt và vượt qua những thách thức, hiểm họa toàn cầu với tinh thần "Một người vì tất cả, tất cả vì một người" như những người lính ngự lâm của Đại văn hào A-lếch-xăng Đuy-ma.
ảnh: Chinhphu.vn

Thưa quý vị,
Là một người Việt Nam, những điều tôi chia sẻ trên đây đều là những trải nghiệm thấm đẫm mồ hôi và xương máu. Chỉ mấy mươi năm trước, hai tiếng Việt Nam gắn liền với chiến tranh và phân ly, với máu lửa và nước mắt. Một đất nước xa xôi với tên gọi Việt Nam đã phải hứng chịu hơn 15 triệu tấn bom đạn, nghĩa là gấp 4 lần tổng số bom đạn đã sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Mỗi người Việt Nam chúng tôi đã phải hứng chịu một lượng bom đạn gấp gần 10 lần trọng lượng cơ thể mình. Đó là chưa kể hàng trăm triệu lít hóa chất có chứa chất đi-ô-xin – một sát thủ thầm lặng ghê gớm đối với sức khỏe và nòi giống con người.
Với truyền thống "đem đại nghĩa để thắng hung tànlấy chí nhân để thay cường bạo"; bằng lòng quả cảm hy sinh và sức sáng tạo phi thường; nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhân dân Việt Nam đã bảo vệ được nền Độc lập, thống nhất được Tổ Quốc, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai bắt tay xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn; Đổi mới, hội nhập và phát triển.
Việt Nam đã đưa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào chiến lược phát triển của mình, kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và đã được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc trao giải thưởng thành tích xuất sắc trong xóa đói giảm nghèo. Với phương châm con người là mục tiêu, là trung tâm của sự phát triển, Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục, thông tin... cho mọi người dân, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Việt Nam cũng nỗ lực cùng các thành viên khác xây dựng Cộng đồng ASEAN - ngôi nhà chung của các quốc gia Đông Nam Á, vốn bị chia rẽ sâu sắc bởi chiến tranh. Đó là minh chứng sống động cho khát khao hướng tới tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng; cho sự thống nhất trong đa dạng; và cho thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. 
Thưa quý vị,
Đã phải trải qua những cuộc chiến tranh ngoại xâm tàn bạo và đói nghèo cùng cực nên khát vọng hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam chúng tôi càng cháy bỏng. Chúng tôi luôn nỗ lực tham gia kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Việt Nam đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Chúng tôi sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù còn nhỏ bé, như sự tri ân đối với bạn bè quốc tế đã giúp chúng tôi dành và giữ độc lập, thống nhất đất nước, thoát khỏi đói nghèo. Việt Nam đã và sẽ mãi mãi là một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Tôi xin đề cập tới lương thực như một ví dụ. Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Chúng tôi không chỉ bảo đảm an ninh lương thực cho riêng mình mà còn góp phần tích cực bảo đảm an ninh lương thực thế giới. Chúng tôi cũng không chỉ xuất khẩu mà còn giúp các nước tự sản xuất thêm lúa gạo như đã thực hiện ở Cu-ba, Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la, Ma-li, Ma-đa-gát-ca, Mi-an-ma... Chúng tôi mong rằng các quốc gia phát triển, các tổ chức quốc tế sẽ tham gia tài trợ các chương trình tương tự. Đó sẽ là những mô hình hợp tác nhiều bên đầy ý nghĩa và hiệu qủa thiết thực.
Thưa Ngài Chủ tịch, Thưa Quý vị,
Tôi muốn kết thúc phát biểu của mình với niềm tin rằng “Chương trình nghị sự vì phát triển sau năm 2015” sẽ được hoàn thiện hướng tới một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo. Tất cả vì hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng. Tất cả để hành tinh của chúng ta mãi mãi một màu xanh. Màu xanh của hòa bình, màu xanh của phát triển bền vững.
Xin cảm ơn Quý vị và các bạn./.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

PHƯƠNG UYÊN BỊ XÂM HẠI ??? ĐÂU LÀ SỰ THẬT ?

Nếu như bạn nói Phương Uyên rời khỏi địa phương là đúng pháp luật thì mời bạn hãy đọc
Phương Uyên rời khỏi nơi cư trú mà không thông báo là sai hay đúng ????

Vậy hành vi rời khỏi nwoi cư trú mà không thông báo với chính quyền địa phương chính là vi phạm nghiêm trọng những gì mà Quyết định toà án ban hành .
Phương Uyên có bị sàm sỡ như tuyên bố 
Mời bạn xem kĩ lại video mà tôi đã đăng ,trong đó toàn bộ khung hình hoàn toàn không xuất hiện bất kì hành vi khiếm nhã nào ,mọi va chạm đều là do sự chống cự của Phương Uyên với nhân viên an ninh .
Điều đó làm tôi nghĩ đến những kẻ buôn bán ma tuý khi bị nhân viên an ninh bắt và khám người cũng có thể tố cáo nhân viên an ninh sàm sỡ ,hay xa hơn là những vụ án mà người vi phạm cố tình cởi bỏ quần áo rồi vu vạ cho chính quyền ...
Nói chung là những câu nói hay tuyên bố của những kẻ nguỵ biện cũng gần như thế ,cũng đơn thuần chỉ là dùng những thứ hèn kém nhất để vu vạ ,che dấu đi hành vi tội lỗi của mình .
Những người chống lại nhân viên an ninh "văn minh ra sao "?Và họ bị như thế nào ?
Khi xem lại vi deo ,chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp những người trên dang chống cự lại nhân viên an ninh đang thực thi pháp luật .
Điều này làm cho tôi nhớ đến nhỡ chính những tên đang chống cự trên đang mang trên mình thuốc nổ ,ma tuý hay bất cứ món đồ nào đó bất hợp pháp mới ngon cố chống lại đến như vậy ? vay khi nhân viên an ninh thực hiện công tác kiểm tra và mwòi kiểm tra có lẽ cũng có thể có cùng suy nghĩ như thế . Hơn nữa PU đã sai trước vì vậy hành động kiểm tra an ninh và mời đi của nhân viên an ninh là hoàn toàn có thể hiểu được .
Trước việc năm trong tay chân lí ,nhân viên an ninh đã làm gì ? HỌ kiễn quyết thực thi nhiệm vụ mà nhà nước và nhân dân trao cho họ ,trước những người chống đối ,họ vẫn nhỏ nhẹ ,hay đúng hơn là văn minh nói điều hơn lẽ thiệt . Còn những người chống cự thì liên tục thoá mạ ,xúc phạm nhân phẩm của người đang thực thi pháp luật . Những lời lẽ vu không khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm .

Hình ảnh cái chân rất được " nâng niu " như hình tượng của một sự bất công ,đánh đạp dã man.
Nhưng xin thưa ,người đưa máy quay ấy có thể quay nóng ngay thương tật của người bên cạnh thay cì chỉ chăm chăm quay nhân viên an ninh .
Hơn nữa ,hành vi chống cự người thực thi công vụ ,trong cuộc xô xác ấy ,làm sao có thể biết được ai đã giâ lên chân người này .
Điều này cũng làm tôi nhớ đến Phương Uyên bảo bị đánh nhưng cái mặt thì không vết máu, mũi cũng ko bị sưng (nếu bị đánh đến chảy máu) hay đỏ lên do bị đánh. 
Phương Uyên -chuyện kể kì diệu ?(lấy từ  Bão Lửa )
Uyên bảo bị đánh bị đấm, bị tát nhưng xem kĩ đoạn clip cho thấy Uyên đang tìm cách chạy vượt ra khỏi khu vực an ninh nơi em đang bị đưa vào làm việc sau khi cơ quan An Ninh ngăn chặn không cho em tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật là bỏ đi khỏi địa bàn nơi đang thi hành án. Nên nhớ dù em được án treo 3 năm nhưng không có nghĩa em muốn đi đâu là đi, muốn đi >01 ngày em phải được sự cho phép của UBND địa phương nơi cư trú và phải khai báo tạm vắng. Còn cánh tay em chìa ra cho mọi người xem, đau lắm phải không em ? Nhìn nó có vết đó nhưng vết đó là ai gây ra ? Em tìm cách trốn chạy thoát ra mong được đám Lê Quốc Quyết cứu nhưng bị An Ninh sân bay chặn lại, em dùng dằng dùng sức hòng thoát ra, trong tình huống đó nếu ở Mỹ hay các nước khác thì An Ninh sân bay đã cho em 1 gậy vào người hay 1 phát súng điện hoặc bình thường nhất là 1 đấm cho em ngất ngay, còn đây An Ninh Việt Nam chỉ dùng sức kéo em lại và đưa em vào trong. Cho dù em là một đứa con gái nhưng em cũng có sức khỏe và trong tình hình em đang dùng sức để thoát khỏi tay những người bắt em thì họ buộc phải nắm chặt tay và dùng sức để em không thoát khỏi tay vì thế trên tay em mới cò vết đó, thử hỏi có ai cầm nắm cái gì lỏng lẻo mà giữ được không khi thứ đó đang muốn nhảy ra khỏi tay mình ???? Còn vết máu ở chân em thì tôi cũng chẳng biết là thật hay là giả, ừ thì cứ cho là thật đi thì từ đâu ra. Em giãy giụa vung cả chân lẫn tay khi người ta đưa em vào trong thì thử hỏi sao không rách miếng ra cho được. Chưa kể trong lúc xô đẩy ở cổng ra An Ninh thì có cả đám người lao vào em, một bên là ngăn chặn em chạy trốn, một bên là xông vào muốn tấn công lực lượng An Ninh thì ở cái lúc ấy chuyện ai đó trong hai bên đạp chúng chân em là bình thường. 

Em có gan chống nhà nước, chống Đảng, đặt boom mà sao mới có tí máu đã la làng la xóm lên thế.

K9

THỜI ĐẠI VÀ CHÍ PHÈO THỜI ĐẠI


Hình ảnh


Xưa kia một Chí Phèo của nhà văn Nam Cao cũng đã đủ khiến làng Vũ Đại điêu đứng, thì nay với cặp đôi Giai tài – gái sắc của cỗ máy “dân chủ”, cư dân mạng lại được một phen đau con mắt phải, đỏ con mắt trái bởi khả năng chửi ít ai có thể sánh bằng. Họ vừa gõ phím vừa chửi, bất kỳ diễn đàn, bất cứ trang mạng nào có mặt họ là có tiếng chửi. Họ chửi nhà nước, chửi công an còn cư dân mạng thì chửi họ. Thật là một màn chửi đáng xem.

GIAI TÀI

Giai tài mà tôi muốn nhắc đến ở đây không ai khác chính là Songoku Lê Quốc Quyết. Sau khi anh trai mình – ông luật sư Lê Quốc Quân bị bắt vì tội trốn thuế, Songoku Quyết nổi lên như một hiện tượng trong làng “dân chủ” bên cạnh các nhân vật đình đám như thánh mẫu Bùi Hằng hay siu nhơn Nguyễn Lân Thắng. Dù không có bằng cấp, học vị như người ta nhưng bảng thành tích của Songoku Quyết thì không hề thua kém bất kỳ ai. Đầu tiên phải kể đến thành tích bị ăn đòn. Chả biết Songoku chịu bao nhiêu đòn, chỉ biết rằng thi thoảng Songoku lại lên mạng khoe ảnh tự sướng với cái mặt nhìn đơ như cây cơ rồi lu loa rằng bị công an đánh. Songoku chỉ được biết đến sau khi anh trai mình bị bắt, tuy thời gian gia nhập làng “dân chủ” chưa lâu nhưng cái tên của Songoku Quyết đã và đang phủ sóng khắp các diễn đàn chính trị. Và nhất là sau khi Songoku Quyết ra tay “trượng nghĩa” làm “anh hùng cứu mỹ nhân” là thánh nữ Phương Uyên và bị công an đánh “bầm dập, te tua” thì danh tiếng của Songoku càng lên như diều gặp gió.

Hình ảnh

GÁI SẮC

“Gương kia ngươi ở trên tường
Trong làng “dân chủ” ai bằng được Uyên”

Vâng, gái sắc xứng đôi với Songoku Quyết không ai khác ngoài thánh nữ Phương Uyên. Cô này vốn là một sinh viên đại học, nhưng sau đó không hiểu sao lại gia nhập làng “dân chủ” và nổi lên như cồn sau phi vụ yêu nước bằng thuốc nổ. Đương nhiên, cô bị bắt, và thế là các nhà “dân chủ” ở ngoài bù lu bù loa lên cô là “sinh viên yêu nước” mà giấu nhẹm đi cái chuyện cô chống Trung Quốc bằng truyền đơn in cờ chế độ cũ, đã thế lại còn dán tiền nữa chứ. Bản án dành cho lòng “yêu nước” kiểu thuốc nổ của cô là 3 năm tù treo, khuyến mại thêm 3 năm quản chế. Những tưởng dính án treo là suốt ngày phải ở nhà, muốn đi đâu, làm gì cũng khó thì danh tiếng của cô sẽ lu mờ dần. Nhưng cuộc đời có mấy ai hiểu được chữ ngờ…. Có lẽ lo sợ một cô nàng trẻ đẹp nào đó chiếm mất ngôi thánh nữ của mình. Uyên đã liều mình chống lại bản án của tòa. Trước thì cô trốn vào thành phố Hồ Chí Minh tham dự cái buổi 258 gì gì đó. Giờ cô lại vi vu miền Bắc suốt một tuần giời, hết ăn lại chơi, hết vịnh Hạ Long lại đến đền Hùng. Mà nghe thiên hạ đồn cô là sinh viên nghèo, gia đình khó khăn cơ mà, thế tiền ở đâu ra cho cô với mẹ mình vào Nam ra Bắc, vi vu máy bay suốt thế ? Đừng nói có người tài trợ nhé, sau vụ mẹ cô với siu nhơn Thắng cãi nhau vì tiền chắc người ta cũng tởn đến già, chả dám tài trợ hay quyên góp tiền của cho mẹ con cô vi vu du lịch nữa đâu.

Songoku HUYỀN THOẠI

Quay trở lại với Songoku Quyết, không phải ngẫu nhiên mà Lê Quốc Quyết được đặt cái biệt danh Songoku huyền thoại. Không phải vì ổng giống Songoku đâu, ổng được gọi như thế bởi khả năng chịu đòn phi thường. Trong khi làm “anh hùng cứu mĩ nhân”, ổng tố công an đánh ổng đến rạn xương sườn, ổng còn chụp một cái ảnh tung lên phây búc cho thiên hạ thấy chỗ rạn xương của mình. Trong bức ảnh ổng đưa lên thiên hạ chả thấy gì khác ngoài cái bụng đầy những mỡ là mỡ của ổng. Mà kể cũng lạ, ổng nói ổng bị rạn xương, mà lại còn là xương sườn mới ghê chứ, ấy thế mà ổng không cần nằm viện, chỉ cần về nhà dán Salonpas là ok. Lẽ nào ổng đã học được bí kíp y học thần chưởng của Điếu lão (Điếu lão có khả năng tự mọc tay) ? Nếu việc ổng bị rạn xương sườn là thật thì với kiểu ngồi lúc chụp ảnh và cái nhếch mép cười ruồi thì việc phong ông làm Songoku huyền thoại cũng không có gì là sai.

KHI THÁNH NỮ ĂN VẠ

Không phải ngẫu nhiên khi tôi chọn thánh nữ Phương Uyên là Gái sắc đi cạnh Giai tài Songoku Quyết. Họ quả là môn đăng hộ đối khi có những chiêu ăn vạ không giống ai và có lẽ không ai làm được ngoài họ. Giai tài nổi danh với màn ăn vạ rạn xương sườn thì gái sắc cũng không kém miếng khi lu loa bị an ninh đàn áp khi cố tình trốn khỏi khu vực an ninh trong sân bay chạy ra ngoài với các “dân chủ” viên. Thánh nữ mải lăng xê tên tuổi mà quên béng đi cái án đang treo lơ lửng trên đầu mình. Xin lỗi chữ thánh nữ không phải mẹ của thiên hạ mà muốn làm gì thì làm. Án treo được tuyên, thế mà thánh nữ hết vào Nam lại ra Bắc. Rồi với những vết bầm trên bắp tay khi giằng cô với lực lượng an ninh sân bay, thánh nữ cùng mẹ của mình đã ra sức kêu gào nào là bị đánh đập, bị cưỡng chế…. Với trình độ ăn vạ siêu đẳng của mình, việc xếp thánh nữ ngang hàng với Songoku là hoàn toàn hợp lý.

Khi xưa Chí Phèo muốn ăn vạ, muốn rạch mặt thì phải có rượu. Nay Songoku với thánh nữ chỉ cần có công an là có thể ăn vạ - một kỹ năng không phải ai cũng học được. Songoku – thánh nữ -một cặp đôi huyền thoại đã kế thừa và có phần phát huy mạnh mẽ nghề của Chí Phèo. Tuy nhiên về nhân cách, cặp đôi này còn phải học bác Chí nhiều.

P/s : Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả
[Hoàng Thị Nhật Lệ]

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Đồng Bào giáo dân đừng để bị lợi dụng !

Hình ảnh: AI ĐÃ BẤT CHẤP PHÁP LUẬT, TIẾP TAY CHO KẺ ĐỊCH ?

Ảnh: - Cuộc diễu hành ngày 17/9 của một số giáo dân quá khích.
       -  Buổi cầu nguyện đã biến thành buổi hiệp thông cho những đối tượng trong     nhóm phản động Việt Tân hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân 

Ngày 8/9/2013, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 139/UBND - NC về hoạt động liên quan đến chức sắc, giáo dân công giáo của tỉnh Nghệ An, trong đó đặc biệt lưu ý về tình hình vi phạm pháp luật của một số chức sắc và giáo dân trên địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, gửi Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với thiện chí để sớm giải quyết ổn định tình hình phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thay vì chân thành tiếp nhận và cùng phối hợp với chính quyền giải quyết, thì ngày 15/9/2013, Văn phòng Toà Giám mục Xã Đoài lại có Văn thư “Phản đối Công văn số 139/UBND - NC ngày 8/9/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và các vấn đề liên quan” cố tình bóp méo sự thật, lừa dối dư luận, đổ lỗi cho chính quyền. Trong số báo ngày 20/9/2013, Báo Nghệ An đã đăng bài “Lợi dụng đức tin, bày trò kích động” nhằm hệ thống lại toàn bộ diễn biến và những sự kiện liên quan đến vụ việc, để bạn đọc tiện theo dõi và hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Trên cơ sở diễn biến sự việc xẩy ra, với sự nhìn nhận khách quan, chiếu theo những quy định của Pháp luật Việt Nam, trước mắt Báo Nghệ An tập trung trao đổi các vấn đề (5,6,7,8,9,10,11) trong văn thư liên quan đến vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên (xã Nghi Phương, Nghi Lộc).

Ở vấn đề thứ năm, Văn thư của Văn phòng Toà Giám mục Xã Đoài một lần nữa không chịu nhìn nhận đúng bản chất vấn đề của vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên ngày 4/9/2013 và tiếp tục giọng điệu vu khống “cực lực lên án việc nhà cầm quyền dùng bạo lực trấn áp quần chúng”. Trong công văn còn xảo biện rằng: “Vụ việc này có nguyên nhân sâu xa từ việc cán bộ công an không mặc sắc phục, không mang thẻ công an, không nêu lý do mà sách nhiễu, vô cớ chặn đường người đến Trại Gáo cầu nguyện và tham dự Thánh lễ”, “dẫn đến sự xô xát giữa người dân với (những người sau này bị phát hiện ra là) công an vào ngày 22/5/2013” nhưng, chẳng thấy giáo dân nào lên tiếng là vô cớ bị chặn đường, bị sách nhiễu.

Trong bản tường trình về vụ việc xảy ra tại Trại Gáo ngày 22/5/2013 của Giáo xứ Mỹ Yên (ngày 26/5 gửi Đức Giám mục Giáo phận Vinh và Cha quản xứ Mỹ Yên) và báo cáo của Văn phòng Tòa Giám mục Xã Đoài (Ngày 31/5 do Linh mục Nguyễn Văn Hương – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục ký) cũng không đưa ra được bằng chứng nào về việc “sách nhiễu, vô cớ chặn đường người đến Trại Gáo”, mà chỉ quy chụp, vu khống một cách chung chung, vô căn cứ. Thử hỏi các chiến sỹ công an đã “sách nhiễu, vô cớ chặn đường người đến Trại Gáo cầu nguyện và tham dự Thánh lễ” vào lúc nào, ở đâu? Xin hỏi cụ thể là ai bị chặn đường, người nào bị sách nhiễu? Làm sao chỉ với mấy người mặc thường phục mà lại có thể “chặn đường” hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giáo dân khắp nơi về đi lễ ngay trên Linh địa Trại Gáo? Điều này đã rõ như ban ngày, rằng ai đã bịa đặt, vu khống?

Vấn đề thứ sáu, Văn thư của Tòa giám mục lớn tiếng quy kết, Công văn số 139 của UBND tỉnh Nghệ An đã “bịa đặt và vu khống hoàn toàn”, “phủ nhận sự đóng góp tích cực” của ông Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh trong thời gian qua, nhất là trong việc “an dân và giải cứu 3 người bị thương” liên quan đến vụ việc vào tối 22/5/2013 tại Giáo họ Trại Gáo (xã Nghi Phương).

Sự thật, ngay sau khi vụ việc xảy ra (19 giờ 30 phút), các lực lượng chức năng tỉnh và huyện đã liên lạc với Toà Giám mục và một số linh mục trên địa bàn đề nghị phối hợp giải quyết vụ việc. Nhưng khoảng hơn 22h cùng ngày, Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục mới đến. Khi có mặt tại nơi xảy ra sự việc, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng đã “khẩn trương” nhưng không phải là giải cứu, cấp cứu 3 cán bộ công an bị thương mà là hướng dẫn cho Hội đồng mục vụ Giáo họ Trại Gáo lập biên bản với nội dung vu khống cho lực lượng công an ngăn cản không cho giáo dân tham dự lễ.

Các cán bộ công an không chịu ký vào biên bản, ông Hợp đã uy hiếp: “Sau 10 phút các anh không ký, tôi về, mọi chuyện để giáo dân tự giải quyết”. Đến khoảng 0h ngày 23/5/2013, ông Hợp mới gọi ô tô chở 3 cán bộ về trụ sở Công an huyện. Chẳng lẽ những hành động như trên có thể gọi là “tích cực” giải quyết sự việc, “nhất là trong việc an dân và giải cứu 3 người bị thương” sao?

Vấn đề thứ bảy, Văn thư khẳng định: “việc cho phép linh mục dâng lễ nơi thờ phượng thuộc thẩm quyền của Giáo hội, chứ không phải việc của nhà cầm quyền”. Về vấn đề này, Điều 25 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm mà không thuộc trường hợp quy định tại các điều 28 và 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau: Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hoặc ngoài tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được UBND cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận...”. Buổi lễ này nằm ngoài chương trình đăng ký hàng năm của giáo xứ Mỹ Yên và chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương, mặt khác, Linh mục Đặng Hữu Nam cũng không phải là vị chức sắc quản xứ Mỹ Yên. Trong trường hợp này, Tòa Giám mục Xã Đoài đã tự cho mình cái quyền đứng trên luật pháp của Việt Nam, cụ thể ở đây là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Vấn đề thứ  tám, Văn thư cho rằng “không có căn cứ nào để kết nối việc Giám mục trở về nước với việc giáo dân Mỹ Yên kéo đến UBND xã Nghi Phương ngày 30/8/2013”. Ngay từ khi xảy ra vụ việc ngày 22/5, ông Nguyễn Thái Hợp đã có mặt và biết rõ sự việc. Khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, ông Hợp cũng đã được thông báo trực tiếp.

Tuy nhiên, thấy rất rõ, suốt thời gian từ 22/5 đến trước ngày 26/8, sự việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết theo trình tự của pháp luật với chiều hướng tích cực. Mọi việc trở nên phức tạp khi ông Hợp trở về từ nước ngoài (ngày 26/8), với yêu sách đòi “cho 2 đối tượng về với gia đình” trước ngày 4/9, không đúng quy định của pháp luật, nên không được chấp nhận. Từ đó, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần (từ 30/8 đến 4/9), tại Giáo xứ Mỹ Yên đã xẩy ra 3 cuộc gây rối trật tự công cộng, giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ.

Chưa hết, trong sự việc ngày 30/8, có mặt tại thời điểm một số giáo dân quá khích gây rối, xâm phạm, lăng nhục cán bộ ngay tại trụ sở UBND xã Nghi Phương, lẽ ra với trách nhiệm người “chủ chăn”, ông Hợp phải khuyên can con chiên không tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Ngược lại, vị Tổng Giám mục này lại cố tình lập lờ, lừa dối con chiên khi nói với đám đông giáo dân: “Các con cứ ra về, việc này cha đã có ý kiến với ông Trung tướng Bộ Công an và chính quyền xem xét giải quyết, sau 5 ngày nữa nếu chính quyền không thả người thì cha hết trách nhiệm, các con muốn làm gì thì làm?”. Luận điệu trên chẳng phải là cố tình kích động con chiên gây ra các vụ việc tiếp theo hay sao?

Vấn đề thứ chín, Văn thư còn lớn tiếng “phủ nhận giá trị pháp lý của Công văn 139” bằng cách khẳng định “Giám mục Giáo phận Vinh không bao giờ đề nghị bảo lãnh” cho 2 đối tượng Hải và Khởi, cùng sự “thắc mắc” tội danh khởi tố 2 bị can ít hơn tội danh khởi tố vụ án. Phải chăng Văn thư cho rằng tội danh của 2 bị can còn quá ít so với hành vi họ đã gây ra? Và phải chăng cũng do biết rõ tội danh của 2 đối tượng này nên bây giờ lớn tiếng tuyên bố “không bao giờ đề nghị bảo lãnh” cho họ? Mặt khác, cũng thấy Văn thư này mâu thuẫn với chính những lời hứa của ông Hợp với thân nhân của 2 bị can và những lời nói của ông trong cuộc gặp với đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh II là “nếu cần thiết thì Tòa giám mục sẽ đứng ra bảo lãnh”.

Nội dung thứ mười của Văn thư đặt nghi vấn “tại sao cuộc họp quân dân chính để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà được bày binh, bố trận án ngữ cổng vào ủy ban, bao vây xung quanh và khắp mọi nơi của ủy ban?”. Xin thưa rằng, cuộc họp này diễn ra ngay sau 2 vụ gây rối, giữ người trái pháp luật của hàng trăm giáo dân quá khích xảy ra tại trụ sở UBND xã Nghi Phương. Do đó, để tránh những sự việc tương tự xảy ra và bảo vệ an ninh trật tự tại cơ quan nhà nước, nên sự có mặt của lực lượng chức năng là điều hiển nhiên và cần thiết. Còn việc những người quá khích kéo đến gây rối, ném đá không phải do chính quyền xã Nghi Phương hay lực lượng chức năng “mời”, mà do những lời kích động, xúi giục và tiếng chuông tập hợp mà đến. Việc phải giải tán đám đông quá khích có hành vi vi phạm pháp luật là nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Cuối cùng, sau khi lớn tiếng vu khống “Vụ việc ngày 04/09/2013 là hệ quả của việc công an gây hấn ngày 22/5/2013 và việc bắt giữ người sai pháp luật của nhà cầm quyền ngày 27/6/2013”, Tòa Giám mục đặt câu hỏi “điều cần làm rõ là tại sao quần chúng lại bức xúc như vậy?” Vấn đề này, Báo Nghệ An đã phân tích và chỉ rõ trong bài “Lợi dụng đức tin, bày trò kích động” đăng ngày 20/9/2013.  Đó là, sự kiện Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc “sốt sắng” vào nhà thờ họ Trại Gáo, xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, Nghi Lộc (nơi không thuộc phạm vi phụ trách của mình) để tổ chức cầu nguyện, hiệp thông vào tối ngày 22/5, nhằm kích động, tập hợp giáo dân kéo vào Vinh gây rối phiên tòa phúc thẩm xét xử Hồ Đức Hòa và đồng bọn (là những đối tượng trong nhóm phản động Việt Tân) phạm tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Hoạt động của các bị cáo này có liên quan gì đến Linh mục Nam và một số chức sắc, chức việc khác hay không, mà họ lại tích cực tổ chức hiệp thông, cầu nguyện, cổ xúy cho những phần tử phản động này?

Có thể khẳng định, không phải ai khác mà một số chức sắc cực đoan như ông Nguyễn Thái Hợp và Đặng Hữu Nam đã có những hành vi, lời nói kích động, xuyên tạc, vu khống chính quyền khiến “quần chúng bức xúc”, “hoang mang”. Cũng chính những người này đã “xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo”  khi lợi dụng đức tin của một số giáo dân nhẹ dạ để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và sâu xa hơn là ủng hộ, tiếp tay cho nhóm phản động Việt Tân và các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó chính là sự thật đằng sau những vụ việc giáo dân vi phạm pháp luật xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc) mà Báo Nghệ An đã phản ánh thời gian qua.

Nhóm Phóng viên 
Nguồn: Báo Nghệ An (21/9/2013)

http://nghean.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU1cXT9NAH-cgN0cDA0d3A4NALw8P41BXY6B8pFm8s7ujh4m5j4GBv1GYgYGRn2lwoEFosLGBpzEB3eEg-_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfoFuREGWSaOigARX8Hk/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlZLT0k0MVVDUjhJRTBJSVQyMkxSTTMwMDA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/portal_na/ttsk/ttskdstg/6dc28d00412d7fa2b357f753118b32d2 

Nguyễn Mai Trang Lọ Lem Vũ Biên Thùy Hoàng Lan Hoàng Thị Nhật Lệ Thư Anh Nguyễn Ut Ha Thu Huong Huyền Ngố Hong Ky Truong ...
Ảnh: - Cuộc diễu hành ngày 17/9 của một số giáo dân quá khích.
- Buổi cầu nguyện đã biến thành buổi hiệp thông cho những đối tượng trong nhóm phản động Việt Tân hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân 

Ngày 8/9/2013, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 139/UBND - NC về hoạt động liên quan đến chức sắc, giáo dân công giáo của tỉnh Nghệ An, trong đó đặc biệt lưu ý về tình hình vi phạm pháp luật của một số chức sắc và giáo dân trên địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, gửi Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với thiện chí để sớm giải quyết ổn định tình hình phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thay vì chân thành tiếp nhận và cùng phối hợp với chính quyền giải quyết, thì ngày 15/9/2013, Văn phòng Toà Giám mục Xã Đoài lại có Văn thư “Phản đối Công văn số 139/UBND - NC ngày 8/9/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và các vấn đề liên quan” cố tình bóp méo sự thật, lừa dối dư luận, đổ lỗi cho chính quyền. Trong số báo ngày 20/9/2013, Báo Nghệ An đã đăng bài “Lợi dụng đức tin, bày trò kích động” nhằm hệ thống lại toàn bộ diễn biến và những sự kiện liên quan đến vụ việc, để bạn đọc tiện theo dõi và hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Trên cơ sở diễn biến sự việc xẩy ra, với sự nhìn nhận khách quan, chiếu theo những quy định của Pháp luật Việt Nam, trước mắt Báo Nghệ An tập trung trao đổi các vấn đề (5,6,7,8,9,10,11) trong văn thư liên quan đến vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên (xã Nghi Phương, Nghi Lộc).

Ở vấn đề thứ năm, Văn thư của Văn phòng Toà Giám mục Xã Đoài một lần nữa không chịu nhìn nhận đúng bản chất vấn đề của vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên ngày 4/9/2013 và tiếp tục giọng điệu vu khống “cực lực lên án việc nhà cầm quyền dùng bạo lực trấn áp quần chúng”. Trong công văn còn xảo biện rằng: “Vụ việc này có nguyên nhân sâu xa từ việc cán bộ công an không mặc sắc phục, không mang thẻ công an, không nêu lý do mà sách nhiễu, vô cớ chặn đường người đến Trại Gáo cầu nguyện và tham dự Thánh lễ”, “dẫn đến sự xô xát giữa người dân với (những người sau này bị phát hiện ra là) công an vào ngày 22/5/2013” nhưng, chẳng thấy giáo dân nào lên tiếng là vô cớ bị chặn đường, bị sách nhiễu.

Trong bản tường trình về vụ việc xảy ra tại Trại Gáo ngày 22/5/2013 của Giáo xứ Mỹ Yên (ngày 26/5 gửi Đức Giám mục Giáo phận Vinh và Cha quản xứ Mỹ Yên) và báo cáo của Văn phòng Tòa Giám mục Xã Đoài (Ngày 31/5 do Linh mục Nguyễn Văn Hương – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục ký) cũng không đưa ra được bằng chứng nào về việc “sách nhiễu, vô cớ chặn đường người đến Trại Gáo”, mà chỉ quy chụp, vu khống một cách chung chung, vô căn cứ. Thử hỏi các chiến sỹ công an đã “sách nhiễu, vô cớ chặn đường người đến Trại Gáo cầu nguyện và tham dự Thánh lễ” vào lúc nào, ở đâu? Xin hỏi cụ thể là ai bị chặn đường, người nào bị sách nhiễu? Làm sao chỉ với mấy người mặc thường phục mà lại có thể “chặn đường” hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giáo dân khắp nơi về đi lễ ngay trên Linh địa Trại Gáo? Điều này đã rõ như ban ngày, rằng ai đã bịa đặt, vu khống?

Vấn đề thứ sáu, Văn thư của Tòa giám mục lớn tiếng quy kết, Công văn số 139 của UBND tỉnh Nghệ An đã “bịa đặt và vu khống hoàn toàn”, “phủ nhận sự đóng góp tích cực” của ông Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh trong thời gian qua, nhất là trong việc “an dân và giải cứu 3 người bị thương” liên quan đến vụ việc vào tối 22/5/2013 tại Giáo họ Trại Gáo (xã Nghi Phương).

Sự thật, ngay sau khi vụ việc xảy ra (19 giờ 30 phút), các lực lượng chức năng tỉnh và huyện đã liên lạc với Toà Giám mục và một số linh mục trên địa bàn đề nghị phối hợp giải quyết vụ việc. Nhưng khoảng hơn 22h cùng ngày, Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục mới đến. Khi có mặt tại nơi xảy ra sự việc, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng đã “khẩn trương” nhưng không phải là giải cứu, cấp cứu 3 cán bộ công an bị thương mà là hướng dẫn cho Hội đồng mục vụ Giáo họ Trại Gáo lập biên bản với nội dung vu khống cho lực lượng công an ngăn cản không cho giáo dân tham dự lễ.

Các cán bộ công an không chịu ký vào biên bản, ông Hợp đã uy hiếp: “Sau 10 phút các anh không ký, tôi về, mọi chuyện để giáo dân tự giải quyết”. Đến khoảng 0h ngày 23/5/2013, ông Hợp mới gọi ô tô chở 3 cán bộ về trụ sở Công an huyện. Chẳng lẽ những hành động như trên có thể gọi là “tích cực” giải quyết sự việc, “nhất là trong việc an dân và giải cứu 3 người bị thương” sao?

Vấn đề thứ bảy, Văn thư khẳng định: “việc cho phép linh mục dâng lễ nơi thờ phượng thuộc thẩm quyền của Giáo hội, chứ không phải việc của nhà cầm quyền”. Về vấn đề này, Điều 25 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm mà không thuộc trường hợp quy định tại các điều 28 và 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau: Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hoặc ngoài tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được UBND cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận...”. Buổi lễ này nằm ngoài chương trình đăng ký hàng năm của giáo xứ Mỹ Yên và chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương, mặt khác, Linh mục Đặng Hữu Nam cũng không phải là vị chức sắc quản xứ Mỹ Yên. Trong trường hợp này, Tòa Giám mục Xã Đoài đã tự cho mình cái quyền đứng trên luật pháp của Việt Nam, cụ thể ở đây là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Vấn đề thứ tám, Văn thư cho rằng “không có căn cứ nào để kết nối việc Giám mục trở về nước với việc giáo dân Mỹ Yên kéo đến UBND xã Nghi Phương ngày 30/8/2013”. Ngay từ khi xảy ra vụ việc ngày 22/5, ông Nguyễn Thái Hợp đã có mặt và biết rõ sự việc. Khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, ông Hợp cũng đã được thông báo trực tiếp.

Tuy nhiên, thấy rất rõ, suốt thời gian từ 22/5 đến trước ngày 26/8, sự việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết theo trình tự của pháp luật với chiều hướng tích cực. Mọi việc trở nên phức tạp khi ông Hợp trở về từ nước ngoài (ngày 26/8), với yêu sách đòi “cho 2 đối tượng về với gia đình” trước ngày 4/9, không đúng quy định của pháp luật, nên không được chấp nhận. Từ đó, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần (từ 30/8 đến 4/9), tại Giáo xứ Mỹ Yên đã xẩy ra 3 cuộc gây rối trật tự công cộng, giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ.

Chưa hết, trong sự việc ngày 30/8, có mặt tại thời điểm một số giáo dân quá khích gây rối, xâm phạm, lăng nhục cán bộ ngay tại trụ sở UBND xã Nghi Phương, lẽ ra với trách nhiệm người “chủ chăn”, ông Hợp phải khuyên can con chiên không tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Ngược lại, vị Tổng Giám mục này lại cố tình lập lờ, lừa dối con chiên khi nói với đám đông giáo dân: “Các con cứ ra về, việc này cha đã có ý kiến với ông Trung tướng Bộ Công an và chính quyền xem xét giải quyết, sau 5 ngày nữa nếu chính quyền không thả người thì cha hết trách nhiệm, các con muốn làm gì thì làm?”. Luận điệu trên chẳng phải là cố tình kích động con chiên gây ra các vụ việc tiếp theo hay sao?

Vấn đề thứ chín, Văn thư còn lớn tiếng “phủ nhận giá trị pháp lý của Công văn 139” bằng cách khẳng định “Giám mục Giáo phận Vinh không bao giờ đề nghị bảo lãnh” cho 2 đối tượng Hải và Khởi, cùng sự “thắc mắc” tội danh khởi tố 2 bị can ít hơn tội danh khởi tố vụ án. Phải chăng Văn thư cho rằng tội danh của 2 bị can còn quá ít so với hành vi họ đã gây ra? Và phải chăng cũng do biết rõ tội danh của 2 đối tượng này nên bây giờ lớn tiếng tuyên bố “không bao giờ đề nghị bảo lãnh” cho họ? Mặt khác, cũng thấy Văn thư này mâu thuẫn với chính những lời hứa của ông Hợp với thân nhân của 2 bị can và những lời nói của ông trong cuộc gặp với đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh II là “nếu cần thiết thì Tòa giám mục sẽ đứng ra bảo lãnh”.

Nội dung thứ mười của Văn thư đặt nghi vấn “tại sao cuộc họp quân dân chính để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà được bày binh, bố trận án ngữ cổng vào ủy ban, bao vây xung quanh và khắp mọi nơi của ủy ban?”. Xin thưa rằng, cuộc họp này diễn ra ngay sau 2 vụ gây rối, giữ người trái pháp luật của hàng trăm giáo dân quá khích xảy ra tại trụ sở UBND xã Nghi Phương. Do đó, để tránh những sự việc tương tự xảy ra và bảo vệ an ninh trật tự tại cơ quan nhà nước, nên sự có mặt của lực lượng chức năng là điều hiển nhiên và cần thiết. Còn việc những người quá khích kéo đến gây rối, ném đá không phải do chính quyền xã Nghi Phương hay lực lượng chức năng “mời”, mà do những lời kích động, xúi giục và tiếng chuông tập hợp mà đến. Việc phải giải tán đám đông quá khích có hành vi vi phạm pháp luật là nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Cuối cùng, sau khi lớn tiếng vu khống “Vụ việc ngày 04/09/2013 là hệ quả của việc công an gây hấn ngày 22/5/2013 và việc bắt giữ người sai pháp luật của nhà cầm quyền ngày 27/6/2013”, Tòa Giám mục đặt câu hỏi “điều cần làm rõ là tại sao quần chúng lại bức xúc như vậy?” Vấn đề này, Báo Nghệ An đã phân tích và chỉ rõ trong bài “Lợi dụng đức tin, bày trò kích động” đăng ngày 20/9/2013. Đó là, sự kiện Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc “sốt sắng” vào nhà thờ họ Trại Gáo, xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, Nghi Lộc (nơi không thuộc phạm vi phụ trách của mình) để tổ chức cầu nguyện, hiệp thông vào tối ngày 22/5, nhằm kích động, tập hợp giáo dân kéo vào Vinh gây rối phiên tòa phúc thẩm xét xử Hồ Đức Hòa và đồng bọn (là những đối tượng trong nhóm phản động Việt Tân) phạm tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Hoạt động của các bị cáo này có liên quan gì đến Linh mục Nam và một số chức sắc, chức việc khác hay không, mà họ lại tích cực tổ chức hiệp thông, cầu nguyện, cổ xúy cho những phần tử phản động này?

Có thể khẳng định, không phải ai khác mà một số chức sắc cực đoan như ông Nguyễn Thái Hợp và Đặng Hữu Nam đã có những hành vi, lời nói kích động, xuyên tạc, vu khống chính quyền khiến “quần chúng bức xúc”, “hoang mang”. Cũng chính những người này đã “xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo” khi lợi dụng đức tin của một số giáo dân nhẹ dạ để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và sâu xa hơn là ủng hộ, tiếp tay cho nhóm phản động Việt Tân và các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó chính là sự thật đằng sau những vụ việc giáo dân vi phạm pháp luật xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc) mà Báo Nghệ An đã phản ánh thời gian qua.

Nhóm Phóng viên
Nguồn: Báo Nghệ An (21/9/2013)