Hiển thị các bài đăng có nhãn BBC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BBC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Vạch trần sự thật về bản chất tuyên truyền của BBC Việt ngữ

Dạo gần đây BBC liên tục đưa tin về việc những người lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia , tất nhiên tôi có đọc , nhưng càng đọc càng buồn cười , và tất nhiên , cảm thương cho cái bộ não khốn khổ của BBC Việt ngữ .
1 : Bôi nhọ lính tình nguyện Việt Nam , BBC vớt vát cái gì ?
BBC hay bất cứ hãng truyền thông nào khác của phương tây trong những năm 1975 -1989 liên tục lên án Việt Nam , nhất là trong giai đoạn 1978-1989 , chúng lên án chúng ta "Xâm lược Campuchia " , Miêu tả người dân Campuchia phải chịu đựng sự "bóc lột " "tàn nhẫn " của những người lính Việt Nam đang đóng quân tại đây .
Chúng , cùng với bè lũ Bành trướng Bắc KInh , liên tục tung hô lực lượng Diệt Chủng Khơ-me đỏ như những con người anh hùng , những người giải phóng , thậm chí vận động để cho Khơ-me đỏ được tiếp tục giữ ghế trong Liên Hợp Quốc bất chấp sự phi nhân tính của chúng gây lên đầu người dân Campuchia ,cũng như sự bất Danh của chúng khi không hề được lòng người dân Campuchia .
Khi mà những tên đầu sỏ của tập đoàn Khơ-me đỏ phải đền nợ , kẻ bị bắt , người bị tù , kẻ bị đưa ra pháp trường , người hạ súng đầu hàng , thì BBC hết dám đưa những tin tung hô Khơ-me đỏ , hết dám đưa tin tung hô "Những người anh hùng " , tuy nhiên , đến hẹn lại lên , chúng vẫn tiếp tục "chiến đấu đến cùng " để hạ thấp giá trị người Lính tình nguyện Việt Nam .
Khi mà mọi người dân Campuchia mà tôi gặp , tôi tiếp xúc đều có cảm tình không thể che giấu với người lính Việt Nam , BBC Việt ngữ , vâng , vẫn tiếp tục bôi nhọ .
Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu những người viết bài và biên tập trên BBC Việt ngữ cố chấp như thế để làm gì ? Họ không chấp nhận Khơ-me đỏ là một công địch của nhân loại ư ? Hay họ cho rằng hành động cứu vàng hàng triệu người Campuchia của lính tình nguyện Việt Nam là phi nghĩa và phi nhân đạo ?
Tôi hoàn toàn không hiểu nếu như không đọc bài viết tiêu đề :

Bao nhiêu lính VN thiệt mạng ở Campuchia?

Trên BBC Việt ngữ .
2 :BBC Việt ngữ và cái đầu Phi logic

Từ Paris, Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy bình luận thêm:
"Từ sau năm 1975, chính quyền cộng sản miền Bắc đã tiến chiếm miền Nam, đã gây ra một phong trào thuyền nhân rất vĩ đại. Chính vì vậy, cái nhìn của thế giới đối với chế độ, chính quyền Việt Nam lúc đó rất là xấu, mặc dù Việt Nam đã đưa quân qua, sang Campuchia để giải phóng dân tộc Campuchia khỏi nạn diệt chủng.
"Nhưng mà hình ảnh Việt Nam, một quốc gia xua đuổi người ra biển một cách khủng khiếp như vậy, thành ra người ta có một cái nhìn xấu. Như vậy, mặc dù Việt Nam đã đuổi chế độ diệt chủng Pol Pot ra khỏi biên giới, nhưng thế giới vẫn không có một cái nhìn thiện cảm với Việt Nam, mà nghĩ Việt Nam là một quốc gia xâm lăng...
"Thành ra tôi thấy vấn đề này hết sức tế nhị, vấn đề hoàn toàn là chính trị, chứ không liên quan gì đến nhân đạo hết. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu trở lại vấn đề này, phải nhìn lại vấn đề khách quan thời đó là nước Việt Nam dưới con mắt của thế giới rất là xấu, người ta nhìn Việt Nam như một quốc gia không tôn trọng nhân quyền cũng như là sự bình yên của miền Nam thời đó."
Vâng ,hóa ra những kẻ lên án hành động nhân đạo , cao thượng của Lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia đều là những kẻ đã thất bại , và là đồng minh của Mỹ ở Việt Nam , những người đã phải cút khỏi Việt Nam với mối nhục lịch sử , những kẻ thù truyền kiếp như Bành trướng TQ , chúng hợp với nhau lại để lên án Việt Nam , để Cấm vận Việt Nam , để làm Việt Nam không khá được , để phần nào trả mối thù năm 1975 .
Hành động Nhân Đạo của Lính tình nguyện Việt Nam khi giúp đỡ nhân dân Campuchia cứu lấy tính mạng của chính mình bị cấm vận , bị cho là phi nhân đạo ? Đấy chính là câu trả lời cho việc tại sao Công cuộc Giải phóng Miền Nam cũng bị coi là phi nhân đạo . Đơn giản vì bất kì thứ gì đi ngược lại với lợi ích của Mỹ , lợi ích của bè lũ Thực dân đế quốc Phương tây đều bị coi là Phi Nhân Đạo cả , đều Đáng bị cấm vận cả .
Câu trả lời đã tìm lại được , truyền thông phương tây bấy lâu nay vẫn chỉ có 1 thiên kiến duy nhất là bất kì cái gì đi ngược lại với lợi ích của bè lũ thực dân-đế quốc đều đáng bị lên án và xâu xé .
Có lẽ điều này vẫn đúng trong hoàn cảnh hiện tại khi BBC Việt ngữ vẫn liên tục bôi nhọ , vu khống , coi Việt Nam là phi nhân đạo ,phi nhân quyền chăng ?
 3:Từ đó nhận ra mục tiêu lợi dụng Nhân quyền của bè lũ phản động nước ngoài cũng chỉ nhằm mục đích trục lợi chính trị mà thôi 
25 năm kể từ ngày Việt Nam rút khỏi Campuchia , cũng từ đó BBC Việt ngữ mất đi nguồn thông tin bôi nhọ với chính quyền Việt Nam một cách khả dụng nhất , chính vì điều này ,họ bắt đầu đào sâu vào tình hình trong nước với việc kêu cầu , đòi quyền tự do nhân đạo cho kẻ trốn thuế , tội phạm tình dục .....
Tuy nhiên đúng như ông tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nói trên BBC , bản thân tất cả trò lố ấy đều là vấn đề chính trị , chẳng có nhân quyền hay phi nhân quyền , chẳng có tự do hay cấm vận tôn giáo gì ở đây cả , tất thảy mấy thứ ngụy tạo mà BBC Việt ngữ nêu nên , gán cho Việt Nam hiện nay đều năm trong ván bài chính trị của họ hết .

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Hội chứng Campuchia của người lính Việt Nam


Mỗi khi đọc trên BBC Việt ngữ tôi lại có cảm giấc nhớ nhung và hồi tưởng , tôi hồi tưởng đến thời tôi còn học mẫu giáo , tôi hay viết văn theo một mô típ rất quen thuộc kiểu như :
Ngày xửa ngày xưa .....
Hay
Nhà em có .....
Cái hồi tưởng này xuất hiện khi BBC Việt ngữ luôn luôn , dù đăng rất rất nhiều bài , của rất rất nhiều loại người nhưng tựu trung lại vẫn chỉ là viết về Việt Nam với sự hằn học , căm thù và bôi nhọ , chẳng biết tại làm sao nữa .
Tuy nhiên khi đọc bài :Cuộc chiến bị lãng quên của ông Kevin Doyle nào đó tôi còn nhớ đến Cha tôi đang ở quê , một cựu binh tình nguyện Việt Nam đã từng chiến đấu ở Campuchia trong những ngày tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam .
Cứu tinh hay xâm lược ?




Những người lĩnh Việt Nam tình nguyện tại Cam pu chia trong mắt người dân Cam pu chia như thế nào ? Họ đã làm gì ở đó ?
Trước hết , trong khi người dân Cam pu chia đang rên xiết dưới họng súng và đòn đau của bè lũ Polpot , của Khơ me đỏ , khi những người dân Cam pu chia đang phải chết từng ngày , từng giờ , thì chẳng có ai xuất hiện để cứu người dân Cam pu chia , ngoài lính tình nguyện Việt Nam .
Trong khi những người lính Việt Nam đang chiến đấu chống lại quân Khơ me đỏ , chống lại lũ diệt chủng ấy , thì những nước Phương Tây như Anh-Pháp-Mỹ và bè lũ bành trướng Đặng Tiểu Bình đang bắt tay nhau lên án Việt Nam " Xâm lược " , cấm vận Việt Nam , làm kinh tế Việt Nam kiệt quệ . Kinh hoàng hơn , chúng còn liên tiếp mở đường cứu viện lương thực , vũ khí cho Polpot để chúng quay lại giết hại người dân Cam pu chia vô tội , giết hại những người lính tình nguyện Việt Nam .
Chính vì lẽ đó , việc ngày hôm nay BBC Việt ngữ nói rằng những người lính Việt Nam là những kẻ xâm lược chẳng có gì là mới lạ cả , đó chẳng qua là sự lặp lại điệp khúc mà BBC đã ca trong suốt 30 năm qua mà thôi , và tôi cũng chẳng bất ngờ về hành động đó .
Thật nực cười phải không khi chính những người Việt lại tin rằng đó là sự thật ? Không , chẳng có sự nực cười nào cả , và chẳng có ai tin vào điều đó ngoài những người vốn từ lâu chẳng phải là người Việt Nam , không quốc tịch , không cả tâm hồn , có hay chăng chỉ còn lại là dòng máu đỏ da vàng kiểu Á Đông , phải nắm chứ ,và vô khối họ trà trộn trong những khu người Hoa để hưởng sái , rồi vác mồ lên BBC Việt ngữ , thông qua tay nhà báo Doyle nào đó để chửi , auto chửi .
Còn người dân Cam pu chia nghĩ gì ư ? Hãy nhìn vào lượng lưu học sinh Cam pu chia đang học hành cần mẫn trên khắp các trường đại học ở Việt Nam thì biết , những con người đó đến Việt Nam , ngoài sự ngưỡng mộ về văn hóa -giáo dục -tri thức , họ đến Việt Nam , học ở Việt Nam đã nói lên tất cả .
Thủ tướng Cam pu chia Hunsen đã nói :
Nếu không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia đã không giải phóng được nhanh như thế. Nếu chỉ dựa lực lượng của chúng tôi, ít nhất phải mất năm năm. Năm năm thì dân Campuchia chết hết rồi.

Hay như 
Trung tá Seng Someth, Trưởng khoa Y, Học viện Quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia, hiện đang là Nghiên cứu sinh và là Trưởng đoàn Lưu học viên quân sự Campuchia đang học tập tại Học viện Quân y, Quân đội nhân dân Việt Nam :
"Dưới thời Khơ me đỏ, toàn bộ nhân dân sống như dưới địa ngục trần gian, cuộc sống rất cực khổ và sợ hãi, không biết bản thân mình sẽ phải chết lúc nào. Tất cả gia đình người dân Campuchia đều bị mất đi thành viên trong gia đình. Có những gia đình không còn ai sống sót. Những người trí thức bị chúng giết hết vì bị vu khống là phản bội. Gia đình tôi cũng phải chịu chung cảnh đó. Ông bà nội, 4 chú ruột và cả gia đình cô ruột tôi cùng với người chồng và 5 người con đều bị Khơ me đỏ sát hại dã man. Nỗi đau đó chúng tôi không bao giờ quên được.
Trong 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, đã có hơn 3 triệu người dân Campuchia bị giết hại một cách man rợ. Khắp nơi đầy rẫy những hố chôn người tập thể. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội bị tàn phá hoàn toàn. Một chế độ xã hội không bệnh viện, không chợ búa, tôn giáo, trường học trở thành nơi chứa tù nhân như Toul Sleng, Beng Chongak...Người dân phải làm việc cực khổ nhưng chỉ được ăn cháo loãng, ốm đau không có thuốc men, không được chăm sóc, không biết sống chết lúc nào dưới những lưỡi búa, rìu của bọn Khơ me đỏ. Sự tàn bạo đó không có ngòi bút nào diễn tả hết được. Có lẽ ở trên thế giới này không có nơi nào như vậy.35 năm trôi qua, kể từ ngày Thủ đô Phnom Pênh được hoàn toàn giải phóng, nhân dân Campuchia đã thoát khỏi thảm họa diệt chủng, nhưng những hồi ức về lịch sử chúng tôi không bao giờ quên đối với dân tộc Campuchia."
Vậy sự ngưỡng mộ , sự biết ơn , sự tin tưởng tồn tại từ những người lãnh đạo cao nhất đến những sinh viên đơn thuần nhất , từ những người đã kinh qua chiến tranh đến những người sẽ là chủ nhân tương lai của Cam pu chia đã cho thấy điều đó .

Hội chứng Cam pu chia .
Tôi khẳng định những người lính tình nguyện Việt Nam hiện nay có hội chứng Cam pu chia rất sâu sắc , điều đó được thể hiện rất rõ qua những cuộc gặp gỡ đồng ngũ giữa những người lính với nhau mà tôi có hân hạnh được biết .
Cha tôi , như đã nói đã từng chiến đấu ở Cam pu chia , đã mắc phải hội chứng Cam pu chia rất nặng khi lần đầu tiên được ngồi máy bay đã phải thốt lên :
 "Đây là lần thứ 2 bố được đi máy bay đó  , lần đầu là đi máy bay của Liên Xô , máy bay trực thăng ấy , ở Cam pu chia , lần đó nhớ đến già" .
Hội chứng Cam pu chia mà Cha tôi thể hiện nó như thế đó . 
Còn với một cựu chiến binh , lính tình nguyện khác , thì lại là hồi ức ám ảnh :" Đến giờ tau vẫn nhớ đám con gái Miên , lần đó đơn vị giao lưu văn nghệ với địa phương mà , họ nhảy đẹp lắm , có cô còn cầm tay tau nhẩy nữa , đó là lần đầu tiên tau cầm tay con gái " .
Hội chứng này thì nặng hơn Cha tôi , tôi đoán vậy , hội chứng thật ám ảnh .
Còn với những người thân ở nhà thì Hội chứng Cam pu chia lại thể hiện theo một cách khác nữa . Bà bác của Cha tôi ( ông nội tôi đi lính biền biệt từ hồi Điện Biên Phủ , hiếm khi về nhà ) kể về việc Cha tôi năm 17 tuổi ,học rất giỏi  mà vẫn viết đơn đi nhập ngũ , khi ra xã khám tuyển thì biết sẽ bị loại vì thiếu cân nên đã phải chạy sang nhà Bà để mượn mấy cái ổ khóa đeo vào người để đủ cân đi lính , bà kể :"Nghe tin chiến tranh tây nam tao cứ mắng bác mày vì đã cho bố ày mượn khóa , trước tưởng hòa bình hẳn rồi , ai ngờ chiến tranh , ở nhà nghe tin lính ta bê đạn nhiều người bị nổ , bị thương mà tao cứ lo " .
Vậy đấy , hội chứng Cam pu chia thể hiện mỗi người mỗi cách khác nhau , nhưng những người đi lính lại chẳng thấy ai mắc như những người ở nhà ( nếu coi biểu hiện kia là "hội chứng " ) . 
 Giờ đây những người Đồng chí của Cha tôi , hay mở rộng ra những người thuộc thế hệ người lính chiến đấu chống Khơ-me đỏ , thế hệ lính tình nguyện Việt Nam ở Cam pu chia đều đá lớn tuổi , hầu hết đều trên 45 , đều có con cái đề huề , cuộc sống giờ đây vẫn có nhiều khốn khó , mỗi người đều có những lo toan công việc riêng của mình , tuy nhiên , những buổi Đồng ngũ vẫn diễn ra , những ngày 27-7 họ vẫn được gặp gỡ nhau đầy xúc động .Và tất nhiên , tất cả cựu chiến binh , thương binh và gia đình liệt sĩ đều được đãi ngộ như bất kì cuộc chiến nào khác , tôi nhớ đến cô giáo dạy tiếng Anh hồi trung học của tôi có cha là liệt sĩ tại Cam pu chia , và cô được đãi ngộ như bao người con liệt sĩ khác , được cộng điểm , được ưu tiên phân công việc làm .
Nhà nước hiện nay đã quên những người Cựu chiến binh tình nguyện ,họ bị "ngược đãi" và "áp bức tồi tệ" , bị ép phải nhận và phải đeo những kỷ niệm chương và huy hiệu ngoài những huân huy chương như bao nhiêu người lính khác .
 
Vinh danh người lính tình nguyện-Quân sử

Đại tướng Lê Đức Anh -Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc mừng cựu chiến binh quân tình nguyện .


Không mang ơn .
Ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều thông tin về những người Cam pu chia đốt cờ Việt Nam , những thủ đoạn của chính quyền Cam pu chia hay những phát ngôn gây căm phẫn của "chính trị gia " Cam pu chia , những cuộc tuần hành , biểu tình ....
Thật sự thì tôi rất rất sợ hãi điều đó , và tôi càng sợ hãi hơn khi mấy năm trước , những người Cam pu chia còn vắc súng nhằm vào đầu lính Thái nã đạn hay mang xe tăng đến giáp biên giới Thái Lan để tiếp tục "chiến đấu " .
Quái , Việt Nam bị căm ghét , căm thù vì đã "xâm chiến " Cam pu chia , thế Thái Lan còn giúp đỡ " nhân dân Cam pu chia " ủng hộ Khơ me đỏ đến cùng để giết hại lính Việt Nam - tấn công các bản làng Cam pu chia , đáng nhẽ phải được mang ơn chứ sao ăn đạn ghê vậy ?
Hóa ra người dân Cam pu chia muốn chống cả thế giới ư ?
Không , tôi chẳng nghĩ như thế đâu các bạn ạ , con người có hộp sọ to hơn con cá hay nhiều tế bào hơn con sinh vật nhân chuẩn là để biết suy nghĩ cho tử tế và chẳng có ai gán cách hành xử của một vài cá nhân cho cả một tập thể cả . Người Việt Nam căm thù , phẫn nộ với lũ bành trướng Trung Quốc , Đế quốc Mỹ , Phát xít Nhật , nhưng đâu có căm thù người Trung Quốc  , người Mỹ hay người Nhật ? Đến cả điều đơn giản ấy mà cái lão nhà báo "đời " như Doyle trên BBC Việt ngữ cũng chẳng biết thì cũng đã biết tác phẩm 
                    Cuộc chiến bị lãng quên 
Của BBC được viết bởi thứ có hộp sọ loài người , ngôn ngữ loài người nhưng não lại bé hơn con vật nào đó và cách hành xử thì không bằng con sinh vật nào đó rồi .

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Lê Công Định và trò lố ngày Quốc khánh trên BBC Việt ngữ !

Ngày hôm nay , ngày quốc khánh của toàn dân tộc , tôi bất chợt đọc được một bài viết của ông Lê Công Định , một "luật sư nổi tiếng " một "chính trị gia " đương thời về ngày Độc lập của dân tộc , được đăng trên Facebooks cá nhân của ông ta , cũng được đăng trên BBC Việt ngữ . Đọc kể cũng thú vị , giọng văn mượt mà và lời lẽ khá hấp dẫn , nhưng đáng buồn là tôi không hề bắt gặp một thứ đáng để coi trọng , mà chỉ được thấy một thứ từa tựa như con gà cục tác lá chanh mà thôi !
Độc lập là thuộc địa cho chủ mới ?
Mời các bạn đọc cái cảnh nước ta "Độc lập " dưới con mắt của ngài "Luật sư ".
Tôi xin được hỏi ông Lê Công Định rằng :
-Việt Nam lúc đó là thực sự độc lập , tự chủ hay chỉ là "Độc lập " với Pháp và thần phục Nhật Bản ?
-Có nền độc lập nào dựa vào ngoại bang để duy trì sự tồn tại của mình ?
Nếu như ông Lê Công Định thừa nhận Độc lập chỉ là một tiếng hô đoạn tuyệt chủ cũ để thuần phục chủ mới , nếu ông Lê Công Định thừa nhận độc lập là phụ thuộc hoàn toàn vào sự khống chế của ngoại bang , thì tôi đã hiểu tại sao ông lại đấu tranh cho "độc lập , tự chủ , dân chủ " suốt bao nhiêu năm qua rồi , tức định nghĩa Việt Nam là thuộc địa của Ngoại bang mới đúng là nền độc lập cho dân tộc !
Và ông Lê Công Định cho rằng sự tồn tại của đội quân phát xít hùng hậu với gánh nặng làm chết hàng triệu người dân Việt Nam vì đói là một biểu hiện huy hoàng của nền độc lập dân tộc đáng được coi trọng ?
Và ông Lê Cộng Định cũng chẳng học lịch sử Việt Nam !
Trước khi phê phán một ai , tôi đều cố gắng đọc lại bằng được tác phẩm của người đó , nhưng có lẽ một "trí thức dân chủ " như ông Lê Công Định không thèm đọc lại rõ ràng lịch sử Việt Nam nên sau định nghĩa Độc Lập là làm thuộc địa cho ngoại bang , ông ta liền xổ toẹt bản chất thực sự dốt sử của mình ra trước mắt bàn dân thiên hạ :

Thực tế ông Định chưa hề và chắc chưa bao giờ được biết Quốc dân đại hội ở Tân trào là gì nên mới nói những câu nói thiếu muối như vậy . Và là một công dân mạng Việt Nam được sống trong thời đại công nghệ thông tin ,tôi xin giới thiệu cho ông một văn bản :
Sáng 15-8-1945, được tin đích xác vua Nhật đã ra lệnh đầu hàng cho quân đội Nhật, Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh thấy không thể chờ đợi cho thật đông đủ tất cả các đại biểu nữa nên đã quyết định khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân vào chiều ngày 16-8-1945 và tiến hành rất nhanh chóng để các đại biểu có thể mang lệnh khởi nghĩa về các địa phương. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo, có cả đại biểu từ Nam bộ, miền Nam Trung Bộ và Việt Kiều ở Thái Lan, ở Lào về dự đại hội. Đại hội họp tại đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đình lợp lá cọ, có ba gian, gian giữa có bàn thờ, vẫn để nguyên không đụng chạm đến. Gian bên phải triển lãm sách báo cách mạng, gian bên trái là gian họp của Đại hội. Hồ Chí minh vừa bị cơn sốt nặng, sức còn yếu nhưng Người đã đến dự đại hội. Đây là lần đầu tiên sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh ra mắt anh chị em đại biểu khắp ba kỳ, cả đại biểu Việt Kiều ở Thái Lan và Lào. "Được gặp vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, được nghe vị lãnh tụ ấy vạch rõ phương châm thành công, với một giọng nói hiền từ mà kiên quyết, các đại biểu ai nấy đều có cảm tưởng đã được thoả mãn trong ước vọng bình sinh của mình, lòng tin tưởng vào tương lai càng cao". Trường Chinh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, đọc bản báo cáo trước Đại hội nêu ra hai vấn đề lớn: Tổng khởi nghĩa và bầu Uỷ ban dân tộc giải phóng. Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy tước vũ khí của Nhật trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương, giành lấy chính quyền từ tay Nhật, lật đổ bọn bù nhìn tay sai của Nhật, đứng địa vị cầm quyền mà tiếp đón quân Đồng Minh vào giải ngũ quân Nhật trên đất Đông Dương .
GIÀNH CHÍNH QUYỀN TOÀN QUỐC VÀ THI HÀNH MƯỜI CHÍNH SÁCH LỚN CỦA VIỆT MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC DÂN ĐẠI HỘI
NGÀY 16 – 17-
 8 - 1945

a) Ở châu Âu, chủ nghĩa phát xít Ý, Đức đã chết, phong trào dân chủ mới đang tiến tới.
Sau khi giúp một phần lớn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở châu Âu, Nga Xô viết ngày 8-8-1945 đã tuyên chiến với Nhật, quyết cùng với quân Đồng minh đánh trận cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít ở châu Á.
Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Quân Đồng minh sắp kéo vào nơi nào có quân Nhật đóng.
Phong trào dân tộc độc lập và dân chủ mới càng thêm bồng bột và lan tràn trên thế giới.
b) Ở nước ta, chính quyền của Nhật đang tan rã. Nhận thấy cơ hội thuận tiện, Uỷ ban khởi nghĩa do Tổng bộ Việt Minh lập ra đã ra lệnh cho Đội quân giải phóng tước khí giới của tàn binh Nhật và mở rộng phạm vi hoạt động.
c) Quốc dân Đại hội thiết tha hiệu triệu nhân dân toàn quốc, các đoàn thể cách mạng kịp thời đứng lên đoàn kết phấn đấu, để thi hành 10 điều sau đây:
1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên nền tảng hoàn toàn độc lập.
2. Võ trang nhân dân. Phát triển quân Giải phóng Việt Nam.
3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tuỳ từng trường hợp sung công làm của quốc gia hay chia cho dân nghèo.
4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ.
5. Ban bố những quyền của dân cho dân.
- Nhân quyền.
- Tài quyền (quyền sở hữu).
- Dân quyền: Quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền.
6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân.
7. Ban bố Luật lao động; ngày làm 8 giờ, định lương tối thiểu, đặt xã hội bảo hiểm.
8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. Mở Quốc gia ngân hàng.
9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hoá mới.
10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và các nước nhược tiểu dân tộc để giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ của họ.
d) Để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc giải phóng của chúng ta cho thắng lợi, Quốc dân Đại hội quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam. Uỷ ban này cũng như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam trước khi thành lập một chính phủ chính thức. Uỷ ban này thay mặt quốc dân mà giao thiệp với các nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước.
đ) Thì giờ cấp bách. Phải hành động cho kịp thời, Uỷ ban giải phóng dân tộc giao toàn quyền chỉ huy cho Uỷ ban khởi nghĩa.
e) Không phải Nhật bại là nước ta tự nhiên được độc lập. Nhiều sự gay go trở ngại sẽ xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo và kiên quyết. Khôn khéo để tránh những sự không lợi cho ta. Kiên quyết để giành cho được nền hoàn toàn độc lập. Trên thế giới, sau cuộc chiến tranh này, một dân tộc quyết tâm và nhất trí đòi quyền độc lập thì nhất định được độc lập. Chúng ta sẽ thắng lợi.
                                                                                                                                                                  Ngày 16-8-1945
 Toàn văn trò lố của ông Lê Công Định trên BBC Việt ngữ :
Từ lâu tôi luôn tự hỏi phải chăng ngày 2 tháng 9 năm 1945 thật sự là ngày độc lập của nước Việt Nam mới sau gần một thế kỷ làm thuộc địa của Pháp? Trước khi trả lời câu hỏi nghiêm túc này, cần lần giở lại các trang sử hiện đại của nước nhà, để ghi nhận một số sự kiện quan trọng sau đây:

Ngay sau đó, vào ngày 11/3/1945, vua Bảo Đại ký đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc lập", tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Đây là thời điểm đáng lưu ý.
Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, cùng những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng, Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam.
Ngày 7/4/1945, vua Bảo Đại chuẩn y thành phần nội các mới, trong đó học giả Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập. Tháng 6/1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam.
Đến khi Nhật đầu hàng phe Đồng minh, Thủ tướng Trần Trọng Kim vào ngày 16/8/1945 khẳng định bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Sau đó, vào ngày 18/8/1945, vua Bảo Đại tái xác nhận nền độc lập của Việt Nam đã công bố vào ngày 11/3/1945.
Cần lưu ý, tuy là một chính quyền thực tế và chính danh từ tháng 3/1945, nhưng Đế quốc Việt Nam không đủ lực lượng quân sự để kiểm soát tình hình. Đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị.
'Chớp thời cơ'

Nội các Trần Trọng Kim (báo Trung Bắc Chủ Nhật 20/5/1945, Thư viện Quốc gia Pháp)
Nhiều tổ chức và đảng phái hình thành trước đó đã tranh thủ thế đứng chính trị riêng trước vận hội mới của Việt Nam, trong đó Việt Minh dường như là lực lượng được tổ chức hoàn bị nhất, khả dĩ tranh giành quyền lực vượt trội.
Từ ngày 19/8/1945 tại các địa phương trên cả nước, Việt Minh tiến hành đảo chính cướp chính quyền, buộc nhà nước Đế quốc Việt Nam chuyển giao quyền lực, một sự kiện mà sau đó được gọi là “Cách mạng tháng Tám”.
Trước tình thế đó, vua Bảo Đại quyết định thoái vị và giải tán chính phủ Trần Trọng Kim. Dù tồn tại không bao lâu và phải dung hòa ảnh hưởng của các thế lực quốc tế cùng chủ thuyết Đại Đông Á của Nhật, nội các Trần Trọng Kim đã cố gắng đặt nền móng xây dựng một thể chế chính trị độc lập và mang đến niềm hy vọng về nền tự chủ đầu tiên cho Việt Nam sau ngần ấy năm lệ thuộc Pháp.
Ngày 2/9/1945, chớp thời cơ về một khoảng trống quyền lực và sự yếu kém của các đảng phái chính trị khác tại Việt Nam khi ấy, đại diện Việt Minh là ông Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trong một buổi lễ long trọng tại Hà Nội, và sau đó tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sơ lược lại một giai đoạn lịch sử đầy biến động như trên để thấy rằng nhiều điều bấy lâu nay bộ máy tuyên truyền và giới sử nô mặc định là đương nhiên đúng rất cần xem xét lại một cách công tâm, chẳng hạn nội các Trần Trọng Kim có thật là “bù nhìn” không, và ngày 2/9/1945 phải chăng là ngày độc lập trên phương diện thực tế và pháp lý?
Như đã nói trên, sau khi bị quân đội Nhật đảo chính tại Đông Dương, nước Pháp trên thực tế đã đánh mất quyền kiểm soát về chính trị và quân sự ở các nước này, dù họ chưa bao giờ muốn từ bỏ thuộc địa béo bở như thế.

'Chân lý thuộc kẻ mạnh'

"Xét về phương diện thực tế và pháp lý, Việt Nam đã thực sự độc lập từ ngày 11/3/1945"
Với tư cách là một đại diện chính danh và hợp pháp của một chính quyền đã và đang cai trị đất nước liên tục từ năm 1802, vua Bảo Đại ngay lập tức tuyên cáo Việt Nam độc lập.
Ông đã thủ giữ vai trò đại diện đương nhiên của quốc dân và quốc gia trong sự chuyển tiếp từ thể chế chính trị cũ sang thể chế mới, mà không một nhân vật chính trị nào đương thời hội đủ tư cách thay thế được. Do đó, xét về phương diện thực tế và pháp lý, Việt Nam đã thực sự độc lập từ ngày 11/3/1945.
Vậy không lý gì đến ngày 2/9/1945 người ta lại cần tuyên bố độc lập một lần nữa, mà người tuyên bố đơn thuần chỉ là thủ lĩnh của một phong trào chính trị, dù là mạnh nhất trong số nhiều tổ chức và đảng phái khác nhau cùng tồn tại khi ấy, và người đó cũng chưa bao giờ được quốc dân lựa chọn hoặc công nhận, dù mặc nhiên hay bằng một thủ tục hợp pháp, là đại diện chính danh của quốc gia tính đến thời điểm ấy.
Cần lưu ý, trước thời điểm 2/9/1945 danh tính Hồ Chí Minh chưa từng được biết đến rộng rãi như một nhân vật chính trị có uy tín, còn Nguyễn Ái Quốc chỉ nổi danh như một trong các nhà cách mạng đương thời tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam mà thôi.
Hai tên ấy của một con người vốn luôn thích bí ẩn, dù về sau rất nổi tiếng, vẫn chưa đủ mang đến cho ông tư cách chính danh và hợp pháp vào lúc đó để có thể đứng ra đại diện tuyên bố độc lập cho quốc gia.
Tất nhiên, chân lý thuộc về kẻ mạnh, nên khi thắng cuộc người ta có thể diễn giải mọi sự kiện lịch sử theo ý riêng của mình, rằng ngày 2/9/1945, chứ không phải ngày 11/3/1945, trở thành ngày độc lập của nước Việt Nam mới.
Tuy nhiên, với cách đọc sử không lệ thuộc vào ý thức hệ, từ lâu tôi đã bác bỏ lối tường thuật và nhận định lịch sử theo hướng bóp méo vì mục đích chính trị như vậy.

Cho nên, nếu gọi đó là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, còn có thể đồng ý, nhưng nếu áp đặt đấy là ngày độc lập thì dứt khoát không đúng, bởi với tôi chỉ có thể là ngày 11/3/1945 khi vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam độc lập mà thôi.

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Vài lời với Ts Vũ Quang Việt và những lời chém gió trên BBC Việt ngữ

Một người bạn thân của tôi đã giới thiệu cho tôi bài viết trên BBC Việt ngữ :
‘TQ tham nhũng hiệu quả hơn VN’
Trong đó là bài phỏng vấn của BBC Việt ngữ với Tiến sĩ Vũ Quang Việt , một chuyên gia kinh tế hàng đầu , từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc , trong bài viết ông đề cập đến sự khác biệt giữa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện nay với đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc và chỉ ra đấy là sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc , qua đó muốn chỉ trích chính quyền đương thời . Ở cuối bài viết , chúng ta có hân hạnh được nhìn thấy một đoạn chém gió kinh điển thường thấy trong những bài viết của BBC Việt ngữ .
I BBC Việt ngữ và thủ đoạn tuyên truyền kiểu mới .
Trước kia , tức là khi mạng Internet ra đời và du nhập vào nước ta , BBC Việt ngữ thường gộp chung Việt Nam-Trung Quốc vào 1 cái rọ và dán lên đấy dòng chữ : Nghèo đói , chậm tiến . Và chỉ chung rằng căn bệnh nghèo đói và chậm tiến ấy là biểu hiện chung nhất và duy nhất của những nhà nước kiểu như Việt Nam và Trung Quốc , qua đó mong muốn kích động Việt Nam cần thay đổi chế độ .
Khốn nạn thay hay hài hước thay là mấy năm nay TQ phát triển mạnh thành siêu cường , một nền kinh tế với tốc độ phát triển kinh hoàng mà nước Anh đang ngước nhìn còn nước Mỹ chạy không dám ngoái đầu lại , BBC Việt ngữ không dám nhốt Việt Nam và Trung Quốc vào một cái rọ nữa mà phải phân nó ra vì sợ cứ nhốt chung như thế thì sẽ "ảnh hưởng đến công cuộc khai sáng vĩ đại của BBC và con em cờ vàng " . Thế là từ đấy hàng loạt các bài báo chỉ ra sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc , chỉ ra đến sh**t TQ cũng thơm hơn cơm Việt Nam , điều đó từng được tôi phản ánh trong bài viết
Tiến sỹ Vũ Minh Khương đừng nói mò về Trung Quốc (trên BBC)

Tuy nhiển có lẽ những gì tôi viết ra chẳng khác nào tiếng chửi đổng nên họ vẫn tiếp tục viết , viết và viết thêm nữa, mời những ông tiến sĩ kinh tế hoành tráng nhất chịu chấp nhận phỏng vấn để lái theo hướng họ muốn là hạ cấp Việt Nam nhất có thể và tôn vinh TQ nhất có thể .Và Việt Nam yếu đuối , TQ mạnh mẽ luôn được BBC để ý đến , không tin mời bạn cứ kiểm nghiệm .
II Tiến sĩ Vũ Trác Việt nói bừa =)
Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa thì tôi biết nhưng chẳng hiểu trường Đại học Phúc Kiến là đại học nào , ở đâu , Ở Phúc Kiến chỉ có đại học Phúc Châu là gần giống nó , nhưng than ôi , trường Phúc Đại ( đại học Phúc Châu -福州大学-FRU ) thì xếp tận thứ 42trong số các trường Đại học ở TQ dù nó nằm trong dự án  211 , và nhất là trong số các ủy viên thường trực bộ chính trị đảng cộng sản TQ các khóa 16,17,18 thì tôi chưa thấy ai tốt nghiệp trường này . Có lẽ ông Vũ Quang Việt chém gió nhỡ lời , có lẽ ông định nói đến Phúc Đán , đại học với phương châm : "Bác học nhi đốc chí , thiết vấn nhi cận tư" rất nổi tiếng mà tôi coi là kim chỉ nam chém gió , tuy nhiên hình như cũng chẳng có ai trong số các ủy viên thường vụ kia học từ Phúc Đán , tiếc thay .Hay khi ông sợ nói đến từ Phúc Đán làm mất lòng những thành viên Pháp Luân Công hay theo dõi BBC nên ngừng lại chăng ?
Phúc Châu Đại Học
Phúc Đán đại học 

Trong khi đó xin mời nhìn vào đội ngũ của chúng ta , Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng -Tiến sĩ triết học thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô ,một cơ sở cực kì danh giá . Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cử nhân  Luật khóa 90-95 của chương trình đào tạo thử nghiệm Cử nhân Luật ở Đại học Tổng hợp TP.HCM , thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cử nhân Luật. Lý luận chính trị Cao cấp ,Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng -Tiến sĩ kinh tế tại Bulgari ,Phó chủ tịch QH  Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Cử nhân Chính trị và nhất là ông Nguyễn Thiện Nhân Giáo sư – Tiến sỹ  thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ) có kiến thức uyên bác về kinh tế .
Như vậy nói trình độ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam so với Trung Quốc hoàn toàn không thua kém , nhất là so với ngài tiến sĩ nói bừa Vũ Quang Việt thì cao hơn nhiều .Chắc có lẽ ngài Vũ Quang Việt đang ở một xứ nào đó chứ không phải nước ta , nơi mà ngài nghe hơi thiên hạ để người ta nói PHÚC ĐÁN ngài nói PHÚC KIẾN , khi người ta nói là A , thì ngài nói là B , khi người ta nói SỰ THẬT , thì ngài nói DỐI TRÁ .
III Vũ Quang Việt , BBC và công cuộc ủng hộ độc tài ở Việt Nam 

Thật là kì lạ là trong khi BBC và Vũ Quang Việt đến từ những quốc gia "dân chủ " , nhưng theo cách nói của họ thì họ hoàn toàn ủng hộ cho sự độc tài , độc đoán . Phải chăng bản thân "dân chủ " kiểu phương tây gần gũi tuyệt đối với sự độc tài kiểu Trung Quốc hay bản thân BBC không dám hay không thể cưỡng được sức mạnh của Trung Quốc đang lên nên không thể ngừng nói những lời nói ve vuốt như con chó Bắc Kinh dễ thương ve vẩy cái đuôi phất trần của mình chào đón chủ . Không hề đề cập đến những lời nói như : Họ không biết sử dụng nhân tài , họ không biết đoàn kết , tại sao họ không độc tài như Trung Quốc ?  chúng ta hãy nhìn vào chính nước Anh và xem là họ đoàn kết đến mức Công đảng và Đảng bảo thủ hận chỉ kém mức ném giầy vào mặt nhau .
Âu đành rằng nhóm lợi ích kinh tế là kẻ thù của nhân dân Việt Nam , là kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam , tôi căm thù nó , Đảng tôi căm thù nó ,tuy nhiên BBC căm thù nó , tố cáo nó , bôi nhọ nó như thế nghe vẻ không nên không phải vì bản chất nhóm lợi ích chính là biểu hiện sơ khai của Đảng phái , mà nước Anh vốn biểu tượng của lưỡng viện ,lưỡng đảng nghe vẻ là cái đỉnh cao của nhóm lợi ích , đỉnh cao của mâu thuẫn bè phái . Đáng thương thay cho BBC khi bị ngài Vũ Quang Việt chửi thẳng vào mặt là :Nước Anh người ta đánh nhau dưới gầm bàn chứ không phải trên mặt bàn và mỗi chính trị gia Anh đều có lợi ích riêng mâu thuẫn hơn nhiều ở Việt Nam .
Hoặc có chăng ông Vũ Quang Việt không biết lợi ích nhóm là gì và nãy giờ chỉ chém bừa ?

VNV

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

CHUYỆN KHĂN VÁY ĐÀN BÀ VÀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

"Tôi không cho rằng bài phát biểu của Tướng Thanh quá mềm mỏng với Trung Quốc.Ngược lại, tôi thấy bài nói vừa cương quyết vừa điều độ.... Ông ấy cũng không cần phải quá cứng rắn, vì Đối thoại Shangri-La là diễn đàn để các nước đối thoại nhằm tăng cường xây dựng niềm tin. Nó không nên biến thành nơi các chính phủ công khai nhiếc móc nhau......"

( Ý kiến của ông Collin Koh Swee Lean, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.)
------


CHUYỆN KHĂN VÁY ĐÀN BÀ VÀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

Mấy ngày qua, nhiều người đã nhắn gửi đến tôi nhiều nội dung liên quan đến giàn khoan Hải Dương Thạch du 981. Tiện đây, tôi xin hầu câu chuyện Tư Mã Ý nhận khăn váy đàn bà thời Tam Quốc. Khi đó Khổng Minh trí dũng vô địch dẫn 30 vạn hùng binh nước Thục đến xâm phạm nước Ngụy. Tư Mã Ý dẫn đại quân kháng địch, mấy tháng liền đóng cửa trại không ra đánh. Khổng Minh muốn kích nộ Tư Mã Ý, bèn sai người mang thư khiêu chiến kèm theo một bộ khăn váy đàn bà, nói rằng Tư Mã Ý là đại tướng quân mà rụt cổ trong thành, vậy hoặc là nhận lấy váy áo đàn bà, hoặc là dẫn quân xuất trại để đánh một trận phân định thiên hạ. Cần nhớ rằng, tư tưởng Đại Hán khi xưa, nếu một người trượng phu bị ví như đàn bà thì nỗi ô nhục còn hơn bị đào mồ, cuốc mả. Vậy mà Tư Mã Ý cười nhạt, điềm nhiên nhận lấy khăn váy, rồi còn đãi yến sứ giả. Nhân đó, Tư Mã Ý hỏi thăm sức khỏe và công việc của Khổng Minh. Sứ giả thành thật nói rằng, Khổng Minh làm việc chăm chỉ suốt ngày đêm, từ việc nhỏ đến lớn, toàn quân đều nhất nhất báo cáo với ông để xin chỉ thị... Nghe xong, Tư Mã Ý cho rằng Khổng Minh "ôm việc mà làm, tất chết sớm", ông ta càng thêm tin tưởng vào kế sách lấy nhu chế cương của mình, dù rằng trong nước Ngụy lúc ấy ai cũng nhao nhao phản đối Tư Mã Ý nhu nhược, yếu hèn, làm mất sĩ khí của quân Ngụy.

Quả nhiên, quân Thục của Khổng Minh hành quân từ xa đến, thoáng chốc đã hết lương, đánh trận thì không đánh, quân phong bắt đầu lộn xộn; lại thêm ở trong nước Thục lòng người rối ren; buộc Khổng Minh phải chơi canh bạc tất tay, quyết lừa quân Ngụy chiếm kho lương, để đánh một trận thành nhân rồi rút về. Mặc dù Khổng Minh tài giỏi vô song, lần này đã lừa được Tư Mã Ý trúng kế, nhưng khi cha con Tư Mã Ý bị lửa vây tứ bề, Tư Mã Ý vẫn không hề nhụt chí, ông tập hợp quân sĩ và khuyên họ, nếu có chết thì nắm lấy tay nhau, cùng ca một khúc ca khải hoàn rồi hãy chết. Vì kỷ luật quân Ngụy nghiêm minh như thế, thấy họa mà không hốt hoảng, nên số lượng quân sĩ bị lửa thiêu rất ít; kịp lúc một cơn mưa nổi lên, khiến kế hỏa công của Khổng Minh thất bại. Khổng Minh ở trên núi, tận mắt thấy quân Ngụy nắm chặt tay nhau cùng hát vang khi lửa cháy bốn bề, ông ta rụng rời tay chân, khiếp sợ trước kỷ luật nghiêm minh của quân Ngụy. Đến khi mưa gió nổi lên, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa thì Khổng Minh càng khiếp sợ, cho rằng Trời giúp nước Ngụy, sinh bệnh mà chết.

Về sau đại cục Tam Quốc đã phân, cháu Tư Mã Ý là Tư Mã Viêm đã đánh chiếm cả nước Thục lẫn Đông Ngô, thống nhất Trung Hoa, lập ra nhà Tấn.
Câu hỏi là vì sao Tư Mã Ý lại tin tưởng vào kế sách "lấy nhu chế cương" như thế. Lúc đó, ông ta biết chắc Khổng Minh dẫn binh đi sâu vào nước Ngụy, tất ở thế mỏi mệt, chỉ cần cầm chân được ông ta, quyết không ra đánh, thì dẫu Khổng Minh có tài thánh cũng không cứu nổi thế cuộc; sức mạnh sau cùng thuộc về quân Ngụy. Còn Khổng Minh, dù ông trí dũng siêu quần, tài năng quân sự vô địch thiên hạ nhưng kẻ có đại tài thường háo thắng, mà háo thắng thì thường không kiên trì. "Dục tốc bất đạt" là đại kế của kẻ dùng binh, nhưng các anh hùng hào kiệt lại ít chịu học thuộc kế này. Khổng Minh cũng là người như vậy.

Cho nên, mấy ngày qua, nhiều kẻ võ biền, ngu dốt hoặc cơ hội, phản động liên tục gào thét trên mạng rằng bài phát phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại ShangriLa là nhũn, nhu nhược, yếu hèn...thực là những kẻ thất phu hèn mọn, không nhận thức được đại cục, không hiểu phép tắc dùng binh, càng không hiểu văn hóa giữ nước đã được tích tụ, hun đúc tự nghìn đời này của con dân Lạc Hồng. Tôi sẽ phân tích lẽ đại thắng của VN nhân vụ giàn khoan trong bài viết tiếp theo. Mời các bạn chú ý đón xem.

Mã Tùng Tiên Sinh =)

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

BBC Vietnamese lại vu khống báo chí Việt Nam

Đêm này hôm qua BBC Vietnamese đã đưa một bài báo như sau :
Nhiều bài báo về cuộc đàn áp Thiên An Môn 1989 tại Trung Quốc, được các trang web báo chí Việt Nam đăng ngày 4/6, đã không còn truy cập được.
Trả lời BBC sáng 5/6, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cho biết "hoàn toàn không có chuyện kiểm duyệt" tin tức trong nước về sự kiện này.
Ngày 4/6/2014 đánh dấu 25 năm ngày diễn ra sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc dập tắt đẫm máu cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn.
Trong diễn biến bất thường, vào đầu ngày 4/6, nhiều trang mạng báo chí nhà nước tại Việt Nam đăng các bài có ngôn từ phê phán chính phủ Trung Quốc vì vụ đàn áp.
Nhưng đến cuối ngày, bài trên mạng của báo Thanh Niên, trang tin VnExpress cũng như một số trang khác về Thiên An Môn, không còn truy cập được.
Bản được các trangBấmlưu trữ giữ lại cho thấy Thanh Niên trước đó đã đăng tải nhiều hình ảnh về biển người biểu tình ở Thiên An Môn và cuộc đàn áp đẫm máu đêm 3, sáng 4 tháng Sáu.
Tuy nhiên bài với tựa đề 'Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn, Trung Quốc' không thể xem được trên trang của BấmThanh Niên.
Bài viết được Bấmchia sẻ trên mạng xã hội của VnExpress nhân kỷ niệm 25 năm biến cố cũng Bấmkhông còn truy cập được.
Hơn nữa bài này cũng không thể tìm lại được trên các trang lưu trữ mạng.
Thông điệp 'Không tìm thấy trang bạn cần tìm!' được đưa ra khi người đọc truy cập vào bài về Thiên An Môn của trang Giáo dục Việt Nam.
Bản Bấmlưu trữ cho thấy trước đó trang này đăng bài viết 'Báo chí Trung Quốc im bặt vụ Thiên An Môn, Liên Hợp Quốc lên tiếng'.
Giáo dục Việt Nam cũng dẫn lời người phụ trách nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pilay hôm 3/6 tuyên bố:
"Tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức thả những người bị bắt vì tự do phát biểu về quyền con người.
"... Thay vì cố gắng kiềm chế hoạt động kỷ niệm sự kiện năm 1989, các nhà chức trách nên khuyến khích và tạo thuận lợi cho đối thoại và thảo luận như một phương tiện để khắc phục những di sản của quá khứ.
"Trong trường hợp không có điều tra độc lập và thực tế, có những co số khác nhau. Ví dụ như số người chết dao động từ hàng trăm đến hàng ngàn người, và nhiều gia đình nạn nhân vẫn đang chờ đợi một lời giải thích về những gì đã xảy ra với người thân của mình."
Ở trang mạng báo Người Lao Động, bài "25 năm bi kịch đẫm máu Thiên An Môn", cùng một số tin cùng chủ đề, cũng không còn truy cập được.
'Kỳ lạ'
Bình về chuyện các bài về Thiên An Môn trên báo Việt Nam nay không còn đọc được, nhà báo BấmNguyễn Vạn Phú của Thời báo Kinh tế Sài Gòn viết trên Facebook:
"Ối, sao kỳ lạ vậy. Tất cả các bài về sự kiện Thiên An Môn trên các báo trong nước tự nhiên biến đâu mất? Vì sao?
"Chuyện ở Trung Quốc, cách đây đã 25 năm, có liên quan gì mà phải gỡ? Nếu muốn giải thích sự kiện đó dưới nhãn quan gì thì cứ viết bài, trả lời phỏng vấn, viết hồi ký, bút ký, chính luận, sao cũng được, sao lại chọn cách blackout thông tin giùm cho Trung Quốc?"
Cũng trên Facebook, nhà báo Mạnh Quân của tạp chí Forbes ấn bản Việt Nam đặt giả thiết phải chăng có "lệnh của cả Cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc".
Tuy nhiên thực tế là :










Linh :Dân trí
Vậy tại sao Việt Nam lại cho phép đăng công khai vấn đề này : Đơn giản vì trong thời gian ấy , quân đội Việt Nam đã đánh tan tập đoàn diệt chủng Khơ Me đỏ , đập tan tập đoàn bành trướng Bắc Kinh Đặng Tiểu Bình thì tại sao lại phải tránh né ?
Có hay chăng thì chỉ có nước Anh của BBC cần phải tránh vì trước đó Anh-Hoa phát triển rất mạnh mà thôi !

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Thư gửi ông Hoàng Ngọc Giao về những lời phát biểu trên BBC

Thưa phó giáo sư 
Khi đọc những đoạn trích lời của ông trên BBC tôi thấy lợm giọng và cảm thấy hoang mang khi một vị trí thức có uy tín như ông khi phát biểu về vấn đề mang tính quốc gia lại khinh xuất hay đúng hơn là võ đoán y như những người hàng chợ không hề am hiểu về tình hình trong nước và quốc tế đến như thế . Và vì là người luôn tôn trọng những trí thức nên tôi viết thư ngỏ này mong ông giải thích những điều mà ông phát biểu .
1.Theo tôi , hành động của Nhà nước Việt Nam là hành động sáng suốt
 Ông nói :"Phải chăng là do phải níu kéo quan hệ '16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt', phải níu kéo quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản, để làm sao đó một mặt cố gắng đấu tranh bảo vệ chủ quyền, nhưng mặt khác vẫn giữ quan hệ đó? "Theo tôi quan điểm đó chưa chắc đã được lòng dân, bởi lẽ đối với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia, lãnh thổ là thiêng liêng, dân tộc Việt Nam đã bao nhiêu thế kỷ chịu nhiều chiến tranh chỉ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đó. "Thế thì bây giờ đường lối chính trị của một Đảng không khẳng định điều đó, mà lại vẫn níu kéo vì quan hệ, tôi e rằng sẽ không được sự ủng hộ của nhân dân. "Và điều đó sẽ không thuận lợi trong việc mà hiện nay Việt Nam, trong tình hình nước sôi, lửa bỏng như thế này, toàn dân quyết tâm bảo vệ chủ quyền mà lại có sự chần chừ."" Tôi không hiểu được là tại sao ông luôn khẳng định quan hệ Việt -Trung hiện nay , quan hệ 4 tốt , 16 chữ vàng đó là quan hệ thuần túy của Đảng Cộng sản cũng như ông lại khẳng định việc giữ mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc bình thường hóa nhất có thể là hành động đi ngược với lòng dân , với chủ quyền của dân tộc ? Là một công dân Việt Nam , tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý trong nhân dân hiện nay là hoàn toàn bất mãn với hành vi của Trung Quốc vi phạm đến chủ quyền của Việt Nam , cũng là một công dân Việt Nam tôi thấy những việc làm của chính quyền là cần thiết và hợp lý trong hoàn cảnh này . Việc duy trì 16 chữ vàng hay 4 tốt chẳng hề ảnh hưởng đến việc tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam vẫn ngày ngày ngăn cản , tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc phải rút khỏi vùng chủ quyền của Việt Nam . Việc duy trì quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc những chiến sĩ của chúng ta đang chắc tay súng trên những hòn đảo xa hay bên những vùng biên giới heo hút . Vậy tại sao ông lại nói đến hành động của Đảng là níu kéo quan hệ , hay theo ông , Đảng , hay cụ thể là Nhà nước Việt Nam nên đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao kinh tế giữa hai nước để cho hoàn toàn hợp với ý chí của nhân dân (?)
Thực tế tôi hoàn toàn ủng hộ việc giữ quan hệ Việt -Trung , nhất là quan hệ kinh tế tránh khỏi những căng thẳng trên biển Đông , bởi lẽ tôi hoàn toàn có thể hiểu được mức độ ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc với nền kinh tế Việt Nam . Quan hệ thương mai năm 2013 Việt Nam xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD, chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu, còn nhập khẩu khoảng 30 tỷ USD, chiếm 23% kim ngạch nhập khẩu. Điều đó cho thấy cán cân xuất nhập khẩu không có lợi cho ta , nhưng điều đó cũng cho thấy vấn đề : nếu như quan hệ kinh tế Việt Nam- Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi căng thẳng trên biển Đông , nền kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng thiếu hàng hóa , nguyên liệu trầm trọng cũng như việc hàng triệu người nông dân phải đối mặt với tình trọng không bán được hàng hóa , phá sản . Những khó khăn ấy có thể đánh gục nền kinh tế vốn có trình độ sản xuất nội địa hóa èo uột cũng như mất hàng chục năm để khôi phục lại . Vậy hành động của nhà nước , mà ở đây ông cố tình nhấn mạnh là Đảng Cộng sản Việt Nam khi vẫn cố gắng níu kéo quan hệ bình thường với Trung Quốc là hành động mang tính dân túy , là một hành động thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân , nông dân và công nhân lao động . Một chính quyền mạnh , một chính quyền tốt là một chính quyền làm mọi việc , nhận mọi tiếng xấu vì nhân dân nước mình chứ không phải là một nhà nước làm việc theo cảm tính , nếu đơn thuần chỉ làm việc theo cảm tính như thế , theo tôi , không nhất thiết cần có nhà nước làm gì ?
2. Tôi không hiểu tại sao ông lại cố gắng hạ thấp tiếng nói lên án của Đảng cộng sản Việt Nam trong căng thẳng ở biển Đông 

Ông nói :" "Qua những gì Thủ tướng đã thể hiện qua Hội nghị Thượng đỉnh Asean vừa rồi, cũng như qua những lời tuyên bố của Thủ tướng tại Philippines, cho thấy các tuyên bố của Thủ tướng phản ánh được lòng dân.
"Nó thể hiện ý chí quyết tâm, bản lĩnh kiên cường của người dân, và vì thế cho nên với những gì tôi biết, nhân dân Việt Nam rất ủng hộ tuyên bố khẳng định lập trường của Việt Nam trong câu chuyện Trung Quốc xâm lấn ở Biển Đông và rất ủng hộ Thủ tướng.
"Tuy nhiên, những phản ứng từ các cơ quan liên quan, kể cả Đảng và Quốc hội, thì dường như thông qua báo chí, chúng ta thấy, chưa được mạnh mẽ, ở mức cần phải có, chưa được mạnh mẽ.""
Thực sự cảm thấy hài hước cho một vị giáo sư làm việc ở một viện mang tính nghiên cứu chính trị cao đến như vậy mà không hề biết thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chúng ta là một Đảng viên chính thức từ ngày 10/3/1968 , vậy tuyên bố của ông trên cương vị thủ tướng chính phủ cũng phản ánh tiếng nói của một Đảng viên .Báo Nhân Dân , cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bài viết vô cùng sắc xảo , truyền tải thông tin và lên án với cường độ lớn Phản đối Trung Quốc vi phạm vùng ĐQKT, thềm lục địa của Việt Nam  .Báo Quân Đội Nhân Dân cơ quan của Quân Ủy Trung Ương trong gần 1 tháng qua đã ra hàng loạt bài báo lên án Trung Quốc , vạch trần những luận điệu và âm mưu của Trung Quốc ở biển Đông và đối với Việt Nam  Như vậy , không biết giáo sư Giao có đọc báo chí của Đảng , của nhà nước hay không ? Hay khi phát biểu trước BBC , đã từ lâu ông không hề cầm tờ báo Nhân Dân ?
3.Việt Nam chưa từng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào !
Ông nói :""Vấn đề là quyết tâm của Chính phủ Việt Nam tới mức nào, chứ đáng nhẽ khi Philippines tiến hành khởi kiện và đưa yêu cầu này ra, thì chính phủ Việt Nam lúc ấy nên đã cùng với Philippines để tham gia vụ kiện này."Nhưng có lẽ do Chính phủ Việt Nam vẫn đang kiên nhẫn, kiên trì, hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không có những hành vi thô bạo để xâm chiếm các khu vực thuộc vùng biển của Việt Nam, và có lẽ chính vì lẽ đó, Chính phủ Việt Nam chưa quyết định tham gia cùng Philippines,"Sợ rằng, e ngại rằng nếu tham gia cùng với Philippines, rất có thể thúc đẩy nhanh việc xâm lấn của Trung Quốc xuống phía Nam, vào các vùng biển của Việt Nam. "Và hy vọng quan hệ song phương tốt đẹp có thể giúp cho được việc Trung Quốc sẽ không có những hành động xâm chiếm vùng biển của Việt Nam."Thế nhưng rất tiếc, thực tế cuộc sống đã cho thấy tính toán đó đã sai lầm. Trung Quốc không bao giờ từ bỏ mưu toan và ý đồ bá chủ cũng như các bước đi của họ tiếp theo để xâm lấn, thôn tính xuống phía Nam Trường Sa và ở trong Biển Đông."
Ông Giao nói: "Ở thời điểm này, trước tình hình như thế, tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ có một quyết đoán, có một quyết định cùng với Philippines, hợp tác với Philippines, trong vụ kiện mà Philippines đã đưa ra trước trọng tài quốc tế "Theo tôi, đấy cũng là một động thái về mặt pháp lý có thể nói là rất cần thiết để tăng cường sức mạnh trong việc đẩy lùi giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, cũng như đối phó lại với những hành vi xâm chiếm của Trung Quốc."
Trước hết chúng ta khẳng định việc Việt Nam không kiện cùng Phi lip pin ngay khi họ bắt đầu khởi kiện vì chẳng có bất cứ điều bắt chúng ta phải làm như thế cả , một lần kiện liên danh Việt Nam -Phi Lip Pin cũng hoàn toàn không mang tính chất nào hơn so với hai lá đơn riêng rẽ Việt Nam và Phi Lip Pin .
Thứ hai , Chúng ta chưa hề và chưa mong mỏi ,hi vọng bất cứ điều gì từ phía Trung Quốc , một đất nước đã đem quân xâm lược chúng ta từ năm 1979 , chiếm đảo của chúng ta từ năm 1974 và 1988 hoàn toàn không cho chúng ta bất cứ điểm tựa nào để tin tưởng , nhất là khi Việt Nam từ trước đến nay không phải là những kẻ cả tin như quý ngài giáo sư . Điều khiến cho chúng ta không khởi kiện hay đúng ra là chưa khởi kiện vì nếu như hành vi ngồi đợi quan sát vụ kiện của Philipin sẽ có lợi hơn để khi chúng ta kiện sẽ không thụ động trước Trung Quốc , điều mà giới luật gia của Việt Nam vốn kém trong khoản kiện cáo quốc tế . 
Cuối cùng , việc kiện cáo hay không kiện cáo chỉ mang tính chất ngoại giao , vấn đề sẽ phải giải quyết trên thực địa , Việt Nam và Trung Quốc có thể ví như hai nhà láng giềng nhưng hoàn toàn không phải vụ kiện này giống như vụ kiện giữa hai nhà láng giềng vì tranh chấp đất đai , bởi lẽ , cơ quan trong tài quốc tế không thể bắt Trung Quốc rút quân khỏi Hoàng Sa và vài đảo ở Trường Sa nếu như chúng ta thắng kiện , thực tế từ lâu , hai quốc gia chỉ có thể giải quyết tranh chấp thông qua thực địa và tòa án quốc tế chỉ đóng vai trò là cơ quan hòa giải không có cơ quan thực thi kết quả phán quyết .
Đấy là ba điểm tôi hoàn toàn không thể hiểu được mong ông Hoàng Ngọc Giao , phó giáo sư , tiến sĩ , giải thích .
Hữu Chí 
Nguồn