Ngày 6/10, Thượng nghị sỹ, cựu ứng viên Tổng thống John McCain đã có bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal :Ông ấy đã đánh bại chúng tôi trong một cuộc chiến nhưng chưa bao giờ thắng chúng tôi trong một trận đánh. Tôi cảm thấy khá là hay ho khi nhớ đến câu nói của một ông tướng Mĩ khác :"khác với các tướng lĩnh của Mỹ, Tướng Giáp được quyền mất nhiều quân hơn nên mới chiến thắng”.Và nội dung tôi được đọc trên tờ WSJ thì khá là sát với nội dung trên Đàn Chim Việt dẫn lại :
Trước khi cuộc gặp diễn ra, tôi hy vọng cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vai trò lịch sử của ông. Sau khi từ Việt Nam trở về quê hương năm 1973, tôi đọc tất cả những gì đến tay mình liên quan đến cuộc chiến của người Pháp cũng như cuộc chiến của người Mỹ ở đây, bắt đầu với tác phẩm “Hell in a Very Small Place” (Địa ngục ở vùng đất chật hẹp đó), công trình nghiên cứu kinh điển của ông về cuộc bao vây năm 1954 tại Điện Biên Phủ, nơi chế độ thuộc địa của Pháp thực sự chấm dứt và thiên tài của Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên trở nên hiển nhiên trước một thế giới đang kinh ngạc. Tôi muốn nghe Võ Nguyên Giáp mô tả về trận đánh kéo dài gần hai tháng kia, muốn ông giải thích về cách thức mà quân đội của ông đã khiến người Pháp phải sửng sốt khi làm nên điều không thể là đưa những khẩu pháo băng qua bao núi non và rừng rậm. Tôi còn muốn trao đổi với ông về một kỳ tích hậu cần khác nữa: đường mòn Hồ Chí Minh. Tôi hiểu ông tự hào về danh hiệu “Napoleon đỏ” của mình, và tôi cho rằng ông sẽ tận dụng mọi cơ hội để thoả mãn trí tò mò của tôi về những chiến công của mình. Tôi muốn chúng tôi hành xử như hai sỹ quan quân đội hồi hưu hay hai cựu thù hồi tưởng về những sự kiện lịch sử mà ở đó ông từng đóng một vai trò quyết định còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Tuy nhiên, ông lại trả lời phần lớn các câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn, cung cấp thêm ít ỏi thông tin ngoài những gì mà tôi đã biết, rồi phẩy tay ra dấu không quan tâm. Giờ đây tất cả đều đã là quá khứ, ông nói. Bạn và tôi nên bàn về một tương lai mà ở đó hai nước chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn bè. Và chúng tôi đã làm như vậy, hai chính khách bàn về cái công chuyện quốc gia chung đã đưa tôi đến Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là một bậc thầy về hậu cần, nhưng danh tiếng của ông thì còn bắt nguồn từ nhiều thứ khác. Những chiến công mà ông giành được là nhờ vào một chiến lược kiên trì mà ông và Hồ Chí Minh tin chắc là sẽ thành công – một quyết tâm sắt đá là chấp nhận tổn thất khổng lồ và sự tàn phá gần như toàn bộ đất nước để đánh bại mọi kẻ thù, bất kể chúng hùng mạnh đến đâu. “Các bạn giết 10 người của chúng tôi thì chúng tôi cũng giết một người của phía bạn”, ông nói, “nhưng cuối cùng, các bạn sẽ mệt mỏi với điều đó trước chúng tôi”.Bài viết khá là "hấp dẫn " y như ít lâu nay tôi được đọc trên blog về vụ anh ABC đòi làm thủ tướng và bộ trưởng bộ VHTT . Đọc bài viết này ,chúng ta nhận ra quý ngài John McCain mắc những lỗi sai ngớ ngẩn hay đúng hơn là hài hước để nổi tiếng y như "bà tưng " . Tôi ,với tư cách môt sinh viên kĩ thuật bình thường cũng cảm thấy ,sau khi vạch áo ,quý ngài ấy còn không đep và thu hút bằng "bà tưng " nữa !
Thứ nhất ,Khi Đai tướng Võ Nguyên Giáp là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam ,là người chịu trách nhiệm chính tất cả các chiến dịch của Việt Nam ,và có thể nói là người có vai trò quyết định trong toàn bộ hoạt động quân sự diễn ra ở Đông Dương thì ngài "cựu phi công " John McCain đúng chỉ là 1 phi công mà thôi . Vì vậy ,có lẽ thay vì suy nghĩ với tầm vóc của một VỊ TƯỚNG ông ta chỉ nghĩ với suy nghĩ của một tên lính ,thay vì nghĩ xem dùng bao nhiêu chiến dịch để giành chiến thắng ,có lẽ quý ngài John McCain chỉ nghĩ đến là giành bao nhiêu lần bay để giành chiến thắng . Tôi nói như thế chỉ để khẳng định ,John McCain chưa bao giờ đủ tầm để bàn đến CHIẾN THẮNG với Đại Tướng .
Thứ 2 ,là tôi đến bây giờ mới nhận ra là sau thất bại thảm hại ở chiến tranh Việt Nam ,"gần thắng " ở I rắc và đang sa lầy ở Afganistan ,người Mỹ mà ở đây chính là " cựu phi công " John McCain vẫn chưa thể khôn ra được và tìm ra được câu trả lời cho bài toán chiến tranh phi nghĩa của bản thân mình . Quý ngài John McCain không biết có thể đại diện cho nước Mỹ hay không ,nhưng Đại Tướng hoàn toàn có thể đại diện cho người Việt Nam ,một dân tộc không có gì có thể đánh bại được lòng yêu nước và ý chí giành độc lập . Một dân tộc chịu qua 1000 năm nô lệ ,chịu qua 100 năm thực dân ,20 năm đế quốc đã thấu hiểu cái giá của Độc Lập- Tự do không thể được đánh đổi . Tôi cũng rất mong quý ngài John McCain đừng có nói như thế hay đừng để những từ ngữ này đến với những người dám đốt cháy nhà ,dám dỡ nhà ,dám lấp lỗ châu mai,dám chèn bánh pháo và hậu nhân của họ biết ngài nói câu này ,vì tôi chắc chắn họ không nói hòa nhã như tôi đâu . Có lẽ ngài phải thông minh hơn để hiểu rằng chúng tôi là những người đang tự giành lấy độc lập cho mình và các ngài là những kẻ xâm lược . Kẻ xâm lược và kẻ bị xâm lược sẽ có nhiều thứ để đánh đổi khá nhau . Quý ngài có thể cảm thấy thất bại khi bị không đủ tiền để duy trì trận đấu hay không đủ người để duy trì trận đấu ,còn chúng tôi chỉ thua cuộc khi không còn ý chí chiến đấu , Và kết quả là thế nào ngài đã biết ,chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi đã chiến thắng ,chúng tôi có hàng triệu liệt sĩ đã hi sinh để đánh đuổi hàng triệu quân xâm lược và tay sai ,và chúng tôi đã chiến thắng ,chúng tôi đã giành lấy độc lập ,chúng tôi đã có thể tự quyết định được tương lai của bản thân mình mà không phải chịu một cuộc tàn sát dã man như " khơ me đỏ " khi bị ngoại bang giật dây ,hay những nguyên thủ mà chúng tôi bầu lên bị lật đổ dưới cái phẩy tay của các ngài .
Thứ 3 ,có lẽ quý ngài John McCain chưa từng làm người ??? Tôi không phải thất lễ đâu mà chỉ nói cho các bạn tôi biết rằng chữ người bao gồm cả những hành vi loài người nữa , Giống như chữ CHIẾN THẮNG của chúng tôi bao chứa cả những trận thắng mà sự cầm tù quý ngài John McCain là một ví dụ điển hình . Người Đức có một câu ngạn ngữ :"kẻ thắng là kẻ mạnh " ,và những người lính đồng đội của ngài khi ngậm ngùi cuốn gói khỏi nước tôi sau hiệp định Pari hay chạy thục mạng trong ngày 30/4 /1975 sẽ chỉ cho ngài biết rằng trong toàn bộ các chiến dịch ,ai là kẻ mạnh ,ai là kẻ chiến thắng ,và ai là kẻ "rút quân trong danh dự ".
Thứ 4 ,chắc hẳn ngài chưa từng hiểu vì sao ngài ,à không ,những chỉ huy của ngài thua ở Việt Nam ,vì ngài chưa biết đến truyền thống của chúng tôi ,chưa biết đến cái gọi là "chiến tranh nhân dân " mà tôi vừa có cái hân hạnh được học cách đấy 30 phút . Dân tộc chúng tôi đã chạy mà theo cách gọi thông thường là " như vịt " trong 3 lần quân Mông - Nguyên xâm lược ,chúng tôi còn chạy thần tốc hơn nữa khi Tôn Sĩ Nghĩ đem 13 vạn quân Thanh tấn công vào nước tôi ...Chúng tôi " thất bại "??? Không ,tôi chỉ nhìn thấy Thoát Hoan chui vào ống đồng chạy trốn ,Tôn Sĩ Nghị chạy nhanh qua cầu phao . Có lẽ khi về đến " thiên triều " họ sẽ nói chúng tôi "Ông ấy đã đánh bại chúng tôi trong một cuộc chiến nhưng chưa bao giờ thắng chúng tôi trong một trận đánh" như ngài đang nói .
Cuối cùng ,với tư cách của một người dân của một nước chiến thắng ,tôi mong muốn được nói cho ngài biết rằng là muốn nổi tiếng thì đừng có như bà " tưng" cởi áo nữa ,đừng tự vạch cái ngu của mình ra nữa ,tôi nói điều này vì danh dự của quý ngài ,vì danh dự của Đảng Cộng Hòa và cuối cùng là danh dự của nước Mĩ . Như Đại tướng đã từng nói với ngài ,chúng ta là bạn ,và với tư cách của một người bạn ,tôi chỉ khuyên ngài thật lòng như thế thôi .
Nguyễn Linh
Quả thật là đau đớn cjo quý ngài "cựu phi công " khi trí tuệ không bằng cả 1mays bay trẻ
Trả lờiXóaThực ra người Việt Nam vốn gỏi mà ,đến cái khoản này mà một ông thượng nghị sĩ cũng không bằng một ả điếm l
XóaThực ra ý tớ là ả điếm đó còn cao thượng ưn lão này ,ít ra sau vụ 27/7 ả đã biết mùi
XóaThằng Phi Công Mỹ này nó ngu thiệt. Hèn gì nó sản sinh ra một đám Việt Nam Cộng Hòa ( Cờ Vàng) NGU HOÀN CHỈNH luôn
Trả lờiXóa