Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Nguyễn Tường Thụy, Ngô Nhật Đăng-Cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa vĩ đại nhất !

Bức tâm thơ gửi chiến sĩ Quốc gia Nguyễn Tường Thụy và Ngô Nhật Đăng !
Thân anh Thụy, Đăng , đầu thư tôi chúc gia đình hai anh mạnh khỏe , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống .
Thưa anh một người Việt Nam , tôi luôn ngưỡng mộ những con người đã biết hi sinh cho Tổ Quốc , Danh Dự , Trách Nhiệm , tuy nhiên niềm tin đó của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn khi nhìn thấy những "anh hùng " của chúng ta chạy như vịt ,cởi hết quần áo quân trang quân sụng , vứt đi hết thảy vũ khí mà Chánh Nghĩ quốc gia đã trao cho để tì sự sống trong hèn nhát và thất bại , niềm tin ấy của tôi cũng đã sụp đổ khi nhìn thấy tổng thống Thiệu ,một anh hùng của các cuộc chính biến đã bay sang Đài Loan viếng cố tổng thống Tưởng của Trung Bựa , đi viếng đám tang của kẻ đã chiếm đi mất hoàn đảo lớn nhất , có giá trị chiến lược nhất ở biển Việt Nam , niềm tn vào chánh nghĩa quốc gia , nó nhem nhóm bao lâu rồi cũng bị mất sạch khi nhìn thấy Nguyễn Phương Hùng đã quay về quốc nội để đến thăm những mảnh đất à chính quyền quốc nội quản lí , hắn dám công bó những hình ảnh về quần đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta vốn từ lâu tôi đã tưởng bị mất hẳn sau khi anh em Chánh nghĩa tháo chạy hết cả . Niềm tin đó cũng một lần nữa bị đạp đổ khi Nguyễn Ngọc Lập lại quay đầu về với cộng sản , hình tượng người chiến sĩ quốc gia đã bị đá đổ hoàn toàn !
Ảnh Lập chụp với đám "DLV không lương"
Những tưởng như thế là hết chánh nghĩa quốc gia thì thông qua Việt Tân tôi đã được nhìn thấy hình ảnh của bác , Nguyễn Tường Thụy và Ngô Nhật Đăng , một công dân Hà Nội cộng sản nhưng vẫn trung kiên với Chánh nghĩa quốc gia , trung kiên với sự nghiệp của những chiến sĩ quốc gia đã bỏ lại 40 năm trước ( xin đính chính thê để tránh hiểu lầm , sự nghiệp bỏ lại không đơn thuần là những đôi ủng vứt bỏ ).
Có lẽ hai ông sẽ ngạc nhiên vì tại sao cùng đi với ông có rất nhiều người nhưng tại sao tôi chỉ chú ý đến mỗi mình ông ? Đơn giản thôi , vì trong số những người tham gia xuất cảnh sang Mỹ lúc đó chỉ có 2 ông là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa , chỉ có 2 ông là có đầy đủ phẩm chất để có thể gây dựng được đội quân chính nghĩa mà chúng ta đã từ bỏ từ 40 năm trước mà nói theo nghĩa đến là "hiện hồn sống lại ".
Trên Việt Tân viết rất rõ :ôi có
Nguyễn Tường Thụy
Nguyễn Tường Thụy là một cựu chiến binh, một nhà thơ, nhà văn
Ngô Nhật ĐăngNgô Nhật Đăng là một cựu chiến binh từng tham gia quân đội trong cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung khi đang là sinh viên một trường đại học 
Có lẽ có một số sai sót về Ngô Nhật Đăng về phía Việt Tân , nhưng tôi tin chắc họ sẽ đính chính để Ngô Nhật Đăng thành chiến sĩ của Chánh Nghĩa quốc gia mà chúng ta hằng mơ tưởng đến .
Tại sao tôi có thể khẳng định 2 ông là chiến sĩ Quốc gia Việt Nam ư ? Đơn giản thôi , tôi đã có hân hạnh được đọc bài phát biểu của quý bà  Loretta Sanchez ở Quốc Hội Mỹ ( tất nhiên , trong một căn phòng có sức chứa chưa đến 30 người ) :
I want to take a moment to honor the fallen soldiers, our American veterans and our South Vietnamese allies who fought to defend freedom and democracy for all.[1]
Tôi muốn có chút thời gian để tưởng niệm những người đã hi sinh , những cựu binh Mỹ và những người lính miền Nam Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ tự do và dân chủ cho tất cả chúng ta !
Và trong khoảng khắc ấy , cả cái phòng họp đều chìm trong tâm trạng tưởng niệm , nhưng người anh hùng Quốc gia đã hi sinh , Nguyễn Tường Thụy , Ngô Nhật Đăng , vâng , tôi nhớ rất kĩ hai ông , hai người nghiêm trang và thành kính nhất đang hồi tưởng về những người đồng đội , đồng minh của nền Quốc gia Việt Nam , về quân đội Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh mà hai người đã , đang và sẽ phụng sự đến khi còn trả lương !
Tôi lại càng cảm thấy khâm phục hai ông , khi mà những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta còn ở lại quốc nội , dưới sự kì kẹp của chính quyền cộng sản , không còn ai có khí chất gì hết , họ bị ép phải là giàu , phải cho con cái đi học , phải kiếm tiền , phải mua xe hơi và phải dạy dỗ con cái đỗ vào những trường đại học hàng đầu và chửi lịch sử oai hùng của cha ông chúng , họ vui chơi và đi thăm dinh Độc Lập của chúng ta và chụp ảnh bên những lá cờ đỏ vàng , nhưng tiếc là Cờ đỏ sao vàng .
Trong khi ấy , hai ông vẫn được kiên định đi theo lí tưởng của chính mình , và sẵn sàng sang tận Mỹ để làm việc đó !
Lại một lần nữa , tôi gửi lời chào và hỏi thăm nồng nhiệt nhất đến hai chiến sĩ Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa :Nguyễn Tường Thụy và Ngô Nhật Đăng !
Thân 
Du Sơn 
Anonymous 05/02/2014

 Bài viết không phản ánh quan điểm của Blog 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đi tìm sự thật thực ra là một công việc vô ích vì sự thật sẽ tự tìm đến với chúng ta ,chỉ cần chúng ta có tâm tìm kiếm !
Nguyễn Linh
Bản quyền thuộc về Blog Tìm Lại Sự Thật ,khi đưa lại bài từ blog mong các bạn ghi rõ nguồn !
Bình luận đăng lên phải có chứng cứ rõ ràng ,không nên đăng những thông tin sai sự thật hay những bình luận có nội dung nhục mạ !