"Chúng bị đói, bị ép phải dùng ma túy và luôn lo sợ phải đối mặt
với thần chết!"
Đó là một phóng sự được tờ báo Mirror của Anh
công bố hôm mùng 7 tháng 6 về vấn đề mại dâm trẻ em đang sinh sôi nảy nở trong
giải bóng đá thế giới 2014 tại Brasil.
Trong bài báo có một đoạn được rất nhiều người
chia sẻ "Chúng, những đứa trẻ, nhiều khi mới được 10 tuổi, phải
đứng ra ngoài đường để bán thân - và chính quyền làm ngơ, không có bất cứ hành
động nào".
Lời của Mark Williams-Thomas, người viết phóng
sự "Tôi bay tới thành phố Recife, nơi tổ chức trận đấu bóng đá ở bờ biển
phía bắc để phỏng vấn những đứa trẻ làm mại dâm." Bản thân anh là
người đã đi nhiều nơi trên thế giới, làm nhiều cuộc phóng sự điều tra về mại
dâm trẻ em trong suốt thời gian mấy mươi năm, nhưng lần này, tại Brasil, trẻ em
bán mình công khai ngoài phố, giữa ban ngày mà chính quyền làm ngơ đã khiến cho
anh không còn tin được chính vào mắt mình.
Chúng, những đứa trẻ phải sống trong cảnh khốn
cùng, phải hít keo dán, phải sử dụng đá và cocain để mong có đủ sức đối phó với
sự thật, với những tên ma cô chăn dắt chúng. Những đứa trẻ ở Brasil làm mại dâm
thường được những tên ma cô hoặc nghiện ma túy lợi dụng, phần đa bắt đầu ở
khoảng 10 tuổi và phần đa chúng sẽ được trang điểm để có vẻ mặt bên ngoài già
hơn tuổi đôi chút.
600.000 cổ động viên bóng đá tới Brasil và chính
số người đó cũng góp phần vô cùng lớn cho số phận những đứa trẻ ở Brasil thêm
bi thảm. Ở nước Anh, đề tài mại dâm trẻ em với các cổ động viên người Anh đã
được đề cập tới như một lời cảnh cáo: Nếu họ sang Brasil mà quan hệ với trẻ em
dưới 17 tuổi sẽ có nguy cơ phải đối diện với luật pháp của cả Brasil lẫn Anh.
Tác giả viết thêm "Ngay từ ở sân bay, những
người lái Taxi đã giới thiệu với tôi nơi nào tới để có ma túy và gái. Trên
những chỗ công cộng ở trung tâm thành phố, trẻ em ngồi la liệt khắp nơi để bán
thân. Tôi cảm thấy sốc vì thấy chúng còn quá bé."
Rồi anh gặp một bé gái tên là Lorrisa, mới 13
tuổi. Theo anh nghĩ, vì bé gái dùng chất kích thích nên đã khiến cho cơ thể bé
hơn so với tuổi. Cô bé hít khí thải ra từ túi ni lông đựng một chất keo dính mà
đám trẻ ở đây gọi là "Cola". Khi hít loại hơi đó sẽ giúp cho bé không
còn cảm thấy đói mặc dù không ăn gì cả. Bé nói với anh "Loại keo ấy giúp
em đối mặt với bạo lực và hiểm nguy ở ngoài đường phố."
Bạn của bé Lorrisa, bé Raphaela kể lại rằng
Lorrisa có rất nhiều khách hàng: người dân địa phương, khách du lịch, lái
taxi,... Mỗi lần quan hệ bé được trả 10 Real, tương đương 95 ngàn VNĐ. Raphaela
còn kể lại với anh về một bé khác là bạn của em có tên Mickaela, 14 tuổi vì một
khách làng chơi không muốn trả tiền nên đã giết chết cách đây vài tuần, rồi thủ
phạm bỏ chạy không tìm được. Bé gái khác tên Calliem, 14 tuổi, cho biết bé đã
tiếp khách từ lúc 11 tuổi và mỗi lần chỉ được 5 Real, tức khoảng 47 ngàn vnđ.
Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, tác giả bài phóng sự
ngồi cùng với các bé gái, theo sát "công việc làm ăn" của các bé và
anh đã thấy hai lần xe cảnh sát chạy qua, họ dường như làm ngơ, không có bất cứ
phản ứng gì. "Đám ma cô và những kẻ buôn bán ma túy qua lại thường xuyên.
Họ thừa biết là cảnh sát sẽ không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới công việc
của họ."
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả khi trò
chuyện với bé Calliem, anh còn ngạc nhiên hơn cả. Gia đình của Calliem có 9 chị
em thì 3 chị gái của Calliem và bố đã chết. Bé Calliem thừa biết rằng cuộc đời
làm mại dâm của bé rất ngắn ngủi và có giới hạn. Tác giả viết "Tôi có cảm
giác khủng khiếp nhất khi nghe bé Calliem nói về cuộc đời của mình mà có vẻ như
một điều gì đó hoàn toàn bình thường, chẳng có gì xa lạ. Bé Calliem cũng kể với
tôi rằng bé rất căm ghét bóng đá thế giới vì nó sẽ kéo thêm nhiều người đàn ông
thèm khát tình dục tới đây."
Tác giả cũng viết rằng anh đã đối mặt với một
người phụ nữ bán ma túy. 41 tuổi, từng sống lang thang ngoài đường phố từ lúc
lên 7 và vì thế bà luôn hiểu rằng, trẻ em ở ngoài đường phố luôn phải đối mặt
với nguy hiểm từ những người đàn ông bản địa cũng như khách di lịch. Đám trẻ
buộc phải dùng ma túy để có thể chịu đựng được nỗi đau từ việc bị lạm dụng
nhưng ngược lại, chúng cũng phải chấp nhận bị lạm dụng để có tiền mua ma túy.
Người đàn bà này kể lại với anh rằng, số phận của bà cũng vậy, cũng chỉ là
người mua rồi bán lại và cũng không thoát khỏi số phận vì theo bà muốn thoát
chỉ có hai con đường "Hoặc vào ngồi tù, hoặc sẽ bị giết".
Sự tò mò đưa tác giả tới gặp một viên chỉ huy
cảnh sát thuộc đơn vị đặc nhiệm chống buôn người. Câu trả lời khiến cho anh cảm
thấy ngạc nhiên khi chính nhân vật đó thừa nhận "không biết lần cuối cùng
liên quan tới án mại dâm trẻ em hoặc buôn bán trẻ em là từ năm nào. Đã quá lâu
rồi!" và nói thêm "Vấn đề cổ động viên và mại dâm trẻ em chúng tôi
cũng rất quan tâm. Chúng tôi có thành lập đường dây nóng để có thể bất kỳ ai
cũng gọi tới để thông báo với chúng tôi"
Với anh Williams-Thomas, tác giả bài phóng sự,
cho rằng "Không cần biết người lãnh đạo cảnh sát này coi vụ việc đó nghiêm
trọng tới đâu nhưng có lẽ ngay chính bản thân ông ta cũng như nhân viên của ông
ta không biết phải giải quyết những vấn đề đó ra sao." Nhưng quan điểm của
anh cho rằng, chỉ cần ra quân một tuần thôi cũng sẽ bắt được vô vàn những đối
tượng nghi vấn và có thể cứu được rất nhiều những đứa trẻ.
Nguồn:
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/child-prostitutes-forced-cash-in-fans-3660354#ixzz34yovwKlS
Karel Phùng dịch
dã man quá
Trả lờiXóa