Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Một bài báo châm biếm của Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh về Maxwell Davenport Taylor

NHÂN DỊP ĐẠI TƯỚNG TAYLOR* ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG "NGÀY CÀNG XẤU ĐI" HẠNG NHẤT

(bài viết của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đề ngày 26/11/1964, dưới bút danh "Trường Sơn", in trong "Tổng tập Đại tướng Nguyễn Chí Thanh", Tập I, quyển 2, tr.627-629)

Ngày 25/11/1964, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ nhân danh Chủ tịch đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất cho đơn vị đánh sân bay Biên Hòa vào đầu tháng 11 năm 1964.

Ngày 26/11/1964, trước khi Taylor về Mỹ, tôi, nhân danh cá nhân, tặng thưởng cho Taylor huân chương "Ngày càng xấu đi" hạng nhất và "tuyên dương" công trạng của đại tướng trong toàn thể quân đội Hoa Kỳ.

Bởi xét thấy rằng:

1. Đại tướng sang "Việt Nam cộng hòa" đến nay đã gần 5 tháng. "nói gần, nói xa chẳng qua nói thiệt", tuy đại tướng chưa lập được công trạng gì, nhưng cũng ít ra là đã làm cho đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam lâm vào một tình trạng "ngày càng xấu đi". Như vậy, nói chung đại tướng có công, vì nếu vừa qua thiếu mặt đại tướng thì có lẽ ngụy quyền và ngụy quân đã nát bét như tương rồi - "Ai bảo?".

2. Đại tướng đã giúp vào việc củng cố tình hình chính trị của ngụy quyền miền Nam. Phải công nhận đó là một thành tích "xuất sắc", thậm chí đột xuất, vì từ xưa tới nay, chưa có ai mà có được một Chính quyền tay sai "ổn định", "hùng mạnh", "đoàn kết nhất trí", "thông minh tài giỏi" như cái Chính quyền chó chết ở Sài Gòn hiện nay.

3. Đại tướng đã giúp các tướng lĩnh của "Việt Nam cộng hòa" xây dựng được một quân đội "hùng mạnh" mà đầu của nó to, đít của nó thì nhỏ, cho nên nó lắc la lắc lư như người say rượu. Tinh thần của nó rất cao, cao hơn con kiến; chiến thuật của nó rất giỏi, giỏi hơn con vịt; kỷ luật của nó rất chặt, chặt hơn dải rút buộc quần v.v... Đặc biệt, đại tướng đã mở hai cuộc hành quân "trực thăng vận" lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, một ở Bắc Bến Cát - Bình Dương, một ở Bời Lời - Tây Ninh, và hai cuộc hành quân đó đã kết thúc đại thắng lợi, đáng được đặt tên cho nó là hành quân "Johnson". Theo báo cáo chưa đầy đủ của Bộ tư lệnh Mỹ và ngụy quân thì kết quả của hai cuộc hành quân đó đã loại ra khỏi vòng chiến đấu đến 3 vạn "Việt cộng", nhưng phải trừ đi 2 vạn 9 nghìn 9 trăm 96 cho nên chỉ còn đâu 4, mà bên ta (tức là nó) đã mất mạng gấp mười!

4. Tuy công chưa thành, danh chưa toại, nhưng cũng hiềm vì "mũi dại thì lái chịu đòn". Vì vậy các bạn đừng "cười người chớ vội cười lâu". Sở dĩ tình hình miền Nam càng ngày càng xấu đi là vì nhiều kẻ chứ không riêng gì trách nhiệm của đại tướng. Tôi không phải "bao che" cho cá nhân đại tướng, nhưng phải thanh minh rằng:

a) Sở dĩ tình hình miền Nam ngày càng xấu đi là do "Việt cộng" mạnh lên nhanh chóng, đó là nguyên nhân cơ bản và chủ yếu, chứ không phải là vì Taylor, cố vấn Mỹ, ngụy quyền v.v... thiếu tài thiếu đức, vì vậy trách nhiệm chính là thuộc về "Việt cộng"? Do đó, tình hình của Mỹ và ngụy quyền ở miền Nam ngày càng xấu đi không thể là một cái nguyên nhân để không khen thưởng một vị "danh tướng" như Taylor.

b) Sở dĩ tình hình miền Nam ngày càng xấu đi là do ngụy quyền không có sức để thi hành kế hoạch "tuyệt vời" của người Mỹ, chứ tuyệt đối không phải vì Taylor. Các bạn hãy xem kế hoạch Staley - Taylor "giấy trắng mực đen" còn đó, có phải nó là một tác phẩm thiên tài về quân sự không nào?

c) Sở dĩ tình hình miền Nam ngày càng xấu đi là do khắp cả thế giới năm châu không những không đồng tình ủng hộ Mỹ và ngụy quyền tay sai mà còn phản đối long trời động đất. Thời đại "vàng son" của đế quốc Mỹ không còn nữa, cả một chiến lược làm bá chủ thế giới của họ đang khủng hoảng nghiêm trọng trước một sự so sánh lực lượng mới. Đó mới là nguyên nhân sâu xa rộng lớn làm cho tình hình miền Nam ngày càng xấu đi, chứ không phải chỉ vì Taylor.

d) Sở dĩ tình hình miền Nam ngày càng xấu đi, một phần do đồng minh của Mỹ ngày càng quay lưng lại, lảng tránh Mỹ trong vấn đề miền Nam, thậm chí có người lại nhân lúc này lại cầm dao thọc vào sườn của Mỹ. Đó lại thêm một bằng chứng nữa để kết luận rằng không thể không khen thưởng, lại càng không thể đổ tội tất cả vào đầu Taylor, mặc dầu đó là đầu bò đi nữa v.v...

Vì vậy, một lần nữa, từ trên diễn đàn này, tôi tuyên bố tuyên dương công trạng Taylor, vì theo lập trường của tôi là tình hình miền Nam ngày càng xấu đi chừng nào thì ngày càng có lợi cho nhân dân, thanh niên Mỹ chừng ấy.

Tiễn đưa một chén quan hà, xin chúc đại tướng về Mỹ "thượng lộ bình yên", về đến Hoa-Thịnh-Đốn (Washington, ^NVH^ thôi cái này giữ nguyên gốc  ), ngài hãy báo cáo dứt khoát với chính phủ Mỹ là tình hình miền Nam đã ngày càng xấu đi và sẽ còn xấu đi một cách ghê gớm. Và hãy nói toạc móng heo ra cho Johnson, Rusk, Namara rằng: trong 36 chước chỉ có "đào" là thượng sách!

Ngài phải vẽ cho Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Mỹ một con đường hầm không có lối thoát để may ra tìm được một lối thoát của con đường hầm.

*: Maxwell Davenport Taylor (1901-1987), Đại tướng Lục quân Hoa Kỳ. Cùng với Eugene Alvah Staley, Taylor đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra và thực thi "Kế hoạch Staley-Taylor" (1961-1965) trong một giai đoạn của cuộc chiến tranh xâm lược mà Hoa Kỳ tiến hành ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đi tìm sự thật thực ra là một công việc vô ích vì sự thật sẽ tự tìm đến với chúng ta ,chỉ cần chúng ta có tâm tìm kiếm !
Nguyễn Linh
Bản quyền thuộc về Blog Tìm Lại Sự Thật ,khi đưa lại bài từ blog mong các bạn ghi rõ nguồn !
Bình luận đăng lên phải có chứng cứ rõ ràng ,không nên đăng những thông tin sai sự thật hay những bình luận có nội dung nhục mạ !