Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Ramon Castro-Anh trai của hai chủ tịch


Ramón Eusebio Castro Ruz  (sinh ngày 14 tháng 10 1924) là anh trai của Fidel và Raul , 2 lãnh tụ của nhân dân Cuba .
Ramon tuy không tham gia vào cuộc chiến giành độc lập cho Cuba như một người lính , nhưng ông đã chiến đấu bằng cách cung ứng quân nhu cho đội quân cách mạng non trẻ .Ông là một kỹ sư nông học có đóng góp lớn cho nền nông nghiệp Cuba và cả Việt Nam . Trong lúc Cuba gặp khủng hoảng về nhiên liệu sau khi Liên Xô sụp đổ , ông đã tiến hành nghiên cứu và đóng góp lớn vào nền nhiên liệu sinh học .
Ông đã hiến dâng cho cách mạng tất cả đất đai của mình !

TP - Ngoại ô La Habana. Những vườn cây trải dài bạt ngàn sắc xanh nhiệt đới. Một căn nhà bình thường ngay giữa vườn cây với cánh cửa rộng mở. Khi tất cả khách đương đứng thì từ buồng bên, Fidel kia bằng xương bằng thịt với vòng tay giang rộng…
Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu Ba vỏn vẹn 2 ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chương trình nghị sự căng chật các sự kiện.
Có một sự kiện không chính thức. Không nói ra nhưng trong Đoàn ai cũng hồi hộp giờ phút được gặp Fidel. Người dân Cu Ba 4 năm nay mới thấy ông 3 lần xuất hiện trước công chúng.
Điều gì đến sẽ phải đến. Có điều thành phần được gặp rất hạn chế… Trong đó không có tác giả bài viết này. Nhưng may mắn tôi đã gặp lại họ.


Chuyện của người trong cuộc
Fidel khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao Adidas màu xanh dương có kẻ đường sọc trắng bên hai cánh tay. Trong là áo sơ mi nâu kẻ sọc. Lối phục sức giản dị và phóng khoáng. Tóc bạc chải lật. Bộ râu dài vừa phải như tôn thêm lên sắc diện hồng hào của khuôn mặt. Tóc bạc da mồi hình ảnh quen thuộc của một bậc cao lão. Trong hình hài ấy là một Chủ tịch Nhà nước Cu Ba một Fidel huyền thoại!
Cái bắt tay cùng vòng ôm xiết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Fidel như truyền đi nguyên vẹn những tình cảm ấn tượng trong những lần thăm gặp trước. Thủ tướng đã từng gặp làm việc với Fidel 3 lần. Lần thứ nhất với cương vị Phó Thủ tướng trong Đoàn ĐB Việt Nam thăm Cu Ba. Sau đó Fidel Castro sang thăm hữu nghị chính thức VN. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp tháp tùng chuyến thăm rất thành công ấy.
Căn phòng ở kiêm phòng khách hình như lại cả nơi làm việc chỉ vừa kê đủ mấy chiếc ghế. Fidel đích thân sắp xếp chỗ ngồi cho khách VN. Vị trí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông K’So Phước là chiếc ghế mây. Còn chủ thì chiếc ghế tựa xoay. Ghế ấy thường các bậc cao lão ít dùng? Nhưng dường như tính năng công dụng của chiếc ghế như trợ giúp thêm bản tính và khí chất ưa năng động của chủ nhân?
(Hôm sau, xem trên trang nhất các báo Granma. Thanh niên quật khởi trang nhất nổi bật cái tít Minh chứng về cuộc gặp gỡ thân tình và hữu nghị đăng hình Fidel tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thấy người phiên dịch cho cuộc gặp là đồng chí Đại sứ Cu Ba có nhiều năm công tác tại VN nói tiếng Việt rất thạo mà mọi người thường gọi là anh Hùng).
Trong câu chuyện hàn huyên, cặp mắt Fidel như sáng rỡ hơn khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại những cảm xúc nguồn động viên vô giá với đồng bào chiến sĩ miền Nam trong đó có đơn vị bộ đội địa phương thuộc QK 9 của ông thời điểm ấy đương bám trụ ác liệt ở chiến trường miền Tây Nam bộ. Đó là sự kiện tháng 9/1973 làm nức lòng quân dân nơi chiến trường xa ngái, Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần như tường thuật nhanh cho Fidel năm ngoái, quân dân Quảng Trị đã tổ chức rất trọng thể, sinh động nhân dịp 40 năm diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại ấy. Sự kiện đó không hề khuất lấp thời gian mà vẫn tươi rói như truyền thêm nhiệt huyết truyền thêm lửa cho thế hệ trẻ hôm nay rằng có một thời rất đẹp một thuở ấm áp vì Việt Nam Cu Ba sẵn sang hiến dâng cả máu của mình.
Câu chuyện lại thoắt chuyển thời sự khi Fidel thẳng thắn: thế giới đang chuyển biến mau lẹ, vậy nên người lãnh đạo phải rất nhanh nhạy để ứng biến với tình hình. Rằng lợi ích chính đáng dân tộc, chủ quyền quốc gia sao cho hài hòa với khái niệm độc lập dân tộc và CNXH cũng như xu thế toàn cầu hóa.
Fidel cám ơn Việt Nam đã gửi chuyên gia sang giúp Cu Ba sản xuất lúa gạo. Sự giúp đỡ ấy rất quý báu để Cu Ba có thể tự túc được lương thực và tiến tới xuất khẩu. Rộng ra, ngoài giống lúa thuần chủng trên thổ nhưỡng Cu Ba, Chủ tịch nói, ông rất quan tâm đến chất lượng giống cây, con khác nữa. Nói đến đây, với chất giọng vui vẻ, ông gọi bà vợ đem ra cho ông mấy tờ báo viết về mấy thứ giống cây, con quý ấy. Rồi ông ân cần dịch ra một đoạn cho khách Việt Nam tham khảo (sau này, hỏi thêm, tôi mới biết phu nhân chủ tịch là bà Dalia Soto del Valle, Bà còn khỏe. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt bà từng là một phụ tá đắc lực về công việc cho ông).
...Tôi cũng may mắn được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ vài cảm xúc. Được biết đây là lần thứ hai bà được gặp Fidel. Lần thứ nhất cùng với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Cu Ba 9/2009. Ấn tượng nhất là tuổi tác (nghe nói còn tật bệnh nữa) nhưng Fidel vẫn giữ được phong độ và đặc biệt trí nhớ vẫn mẫn tiệp, thông tuệ.
Theo bà, trong lần thăm gặp trước, cung cách bài trí căn phòng toát lên hơi hướng không khí làm việc chứ không phải là nơi để tĩnh dưỡng tuổi già. Cũng vẫn bức tranh tĩnh vật toát lên phong cách Châu Mỹ La tinh và sách báo. Khi có người giới thiệu ông K’So Phước là người con của Tây Nguyên và hỏi thêm Fidel còn nhớ Anh hùng Núp không?
Khi ấy cả phòng lặng đi… Sợ nhỡ có điều chi ở tuổi tác gần cửu tuần? Nhưng bất ngờ Fidel hướng về phía ông K’ So Phước với cái nhìn ấm áp: nhớ chứ người anh hùng, người anh kết nghĩa của tôi, ruột thịt của tôi đã mất rồi! Nhưng sự bất khuất kiên cường của Núp vẫn trong mỗi người Việt!
Khi trao đổi về vấn đề biến đổi khí hậu về nước biển dâng, tận tít tắp xứ Châu Mỹ La Tinh mà Fidel còn rành rẽ việc thành phố Hồ Chí Minh bị triều cường ra sao và Đồng bằng sông Cửu Long lụt lội thế nào chứng tỏ ông rất chăm đọc và tham khảo tình hình.
Fidel vui vẻ khi được giới thiệu quê bà Phó chủ tịch Quốc hội ở Bến Tre quê hương đồng khởi. Ông gật gật đầu cười to vẻ như đã nhận ra bà Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH lần gặp trước. Ông cười chỉ tay về tấm áo dài với những họa tiết bắt mắt mà bà đang mặc cái này ở Việt Nam làm à? Khi được biết là madein Vietnam thì Fidel cười vẻ hài lòng.
Cũng nói thêm, có người trong cuộc gặp chia sẻ cảm giác rằng rất ấn tượng với hai cánh tay dài của Fidel. Có cảm giác cánh tay dài quá gối như cánh tướng số phương Đông nói là người kiệt hiệt mới có tướng ấy?
Tôi thoáng giật mình.
Cuối năm 2002, tôi được tham gia trong nhóm báo chí tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau Lễ đón trọng thể theo nghi thức quốc gia là cuộc tiếp xúc thân mật giữa Fidel với cả Đoàn. Lại có mặt cả anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung cùng tiếp viên Hàng không của Vietnam Airlines trong chuyến công tác chuyên cơ tham dự. Fidel như hoành tráng thêm trong bộ quân phục màu oliu giang đôi cánh tay ôm lấy người anh hùng cất giọng vui vẻ ngày trước ném bom xuống Dinh Độc Lập xuống đầu kẻ thù nay lái Boeing của Mỹ chở Thủ tướng thăm Cu Ba! Được lắm... Trong các cung bậc cười vui vẻ, không hiểu sao, đứng ngay bên cạnh Fidel, tôi cứ chăm chắm ngó vào đôi cánh tay dài có vẻ hơi dị thường kia…
Mười hai năm đã vèo qua, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy khó tha thứ cho động thái quá là… trẻ của mình khi ấy. Phần thì đang dậy lên một thứ tình cảm, nói như thế nào nhỉ, người ta vẫn gọi na ná như một tình cảm tôn giáo, những kính phục lạ lẫm như đang tồn tại trong một bầu không khí hơi huyễn hoặc này khác... Phần cũng muốn kiểm chứng cảm giác có thực bên cạnh một Fidel huyền thoại, lần đầu tiên biết đâu chả là lần cuối, nên tôi đã có động thái nắm lấy một bên cánh tay phải của Fidel mà nắn nắn… Không ai để ý đến động thái ấy. Nhưng tức thì, cái đặt tay lên bờ vai tôi, khẽ nhẹ thôi và thân ái nữa của người cận vệ bên cạnh, ngay lập tức thấy cánh tay mình như tê hẳn đi nên vội buông ra!
Về người anh ruột của Fidel
Nghe chất giọng đượm chút ngạc nhiên của bà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi nói về những cái thẫu cùng lọ đựng đầy hạt giống những quả này rau khác bày biện trong phòng khách của Fidel chi chút như một lão nông như một nhà nông học, tôi bỗng nhớ đến người anh trai ruột của Fidel, Ramon Castro!
Tác giả bài viết , Ramon Castro và quả bưởi "Hồ Chí Minh " được trồng tại Cu ba
Fidel có ba anh em. Chưa có một cuộc tiếp tân ngoại giao nào cả 3 người đều có mặt cùng lúc. Đơn giản là lý do an ninh. Cách mạng Cu Ba không thể khuyết một trong ba vị?
Năm 2002 ấy, người anh cả Ramon Castro, anh hùng lao động Cu Ba 78 tuổi, hơn Fidel hai tuổi.
Khó rất khó. Và bao nhiêu thứ nhiêu khê. Nhưng tôi đã vượt được những cửa ải ấy may mắn được gặp Ramon!
Cái dáng người vậm vạp hơi lênh khênh, trời đất, sao mà giống Fidel! Cũng những lọn tóc hung lốm đốm bạc. Cặp mắt nâu nheo nheo. Chóp mũi vồng.
Ngồi với ông kỹ sư nông học chuyên lo “mảng’’ nông nghiệp, đã từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Cu Ba trong nhiều năm giữa vườn nhà ở ngoại ô, trong căn nhà vườn mà ông gọi là Chòi tình yêu là một may mắn.
Những năm bời bời bom đạn Mỹ, ông đã từng dẫn đàn bò giống của Cu Ba từ bên kia Tây bán cầu sang tận nông trường Mộc Châu! Thời điểm tôi gặp, ông là cố vấn cho Trung ương Đảng CS Cu Ba về giống, cây trồng, thổ nhưỡng... Lại cố vấn cho các Bộ: Mía đường, Khoa học công nghệ môi trường. Và đặc biệt ông đã, đang phụ trách chương trình nhân giống bưởi mang tên Hồ Chí Minh ra khắp Cu Ba.
Tôi ôm lấy khổ người chắc đậm và khuôn ngực thẳng căng của tuổi 78 và cứ lắc lắc mãi đôi tay lông lá cứng cáp ấy bật lên điều nhận xét là ông rất giống Fidel! Ramon cười tao giống cả Raul nữa chứ! Sao chúng mày cứ nói giống hệt nhau? Tao là anh cả thì Fidel và Raul giống tao chứ nhỉ?!”.
Hiên nhà Ramon mát rười rượi bởi tán của hai cây bưởi sum xuê đang lúc lỉu những trái vàng. Hai phụ nữ, một già một trẻ, người mẹ trẻ bế một cháu bé tươi cười bước ra ... Ramon chìa tay “Đây là vợ. Đây là con gái và cháu ngoại Hima Marina chưa được một tuổi- rồi Ramon khoát tay “Giới thiệu với các đồng chí Việt Nam, thằng Hải phôtô (PV Trần Lưu Hải, Báo ảnh Việt Nam thường trú ở Cu Ba kiêm phiên dịch rất thân với Ramon) thì nó biết rồi, đây là hai cây bưởi Hồ Chí Minh!”.
...Bên bàn có rum Cu Ba, xìgà nhà tự quấn và những múi bưởi Hồ Chí Minh mà Ramon thoăn thoắt leo lên vừa trẩy xuống ba quả, câu chuyện của Ramon ngược trở về năm 1983. Bộ trưởng Ngoại giao Cu Ba thăm Việt Nam. Bữa đó Bộ trưởng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời cơm tại nhà sàn Bác Hồ. Cuối bữa có tráng miệng bằng bưởi của Bác Hồ tự tay trồng ở nhà sàn năm xưa. Thấy Bộ trưởng hớt hà khen giống bưởi ngon, Thủ tướng đem ra ba cây bưởi giống nhỏ xíu cho biết là ươm từ giống bưởi ở nhà sàn Bác Hồ nhờ Ngoại trưởng mang về Cu Ba tặng ba anh em Ramon, Fidel và Raul.
Cứ như Ramon nói lại, nhận quà mà cả ba anh em ông cùng ... lo! Tuy là nhà nông học nhưng Ramon cũng không dám chắc giống bưởi này sống được ở xứ Cuba và có sống thì chắc gì đã cho ra quả? Fidel và Raul giao việc này cho Ramon.
Ngày ba cây bưởi cho bói lứa quả đầu, những múi bưởi rôn rốt chua, ngọt được chia đều cho các thành viên Hội đồng Nhà nước Cu Ba trong một phiên họp và mọi người nhất trí đặt tên cho giống bưởi quí ấy là bưởi Hồ Chí Minh. Một “Nghị quyết’’ cũng đã ra đời là giao Bộ Nông nghiệp (khi ấy Ramon là Bộ trưởng) có trách nhiệm nhân giống bưởi Hồ Chí Minh ra khắp Cu Ba. Ramon cũng cho biết hiện nay có trên 60 cơ sở hàng chục hécta ở Cu Ba bưởi Hồ Chí Minh đã cho quả! Phương pháp chiết cây giống từ nách lá cho phép cây giống phát triển khoẻ và rút ngắn thời gian cho quả do Ramon nghiên cứu và áp dụng thành công đã mang lại hiệu quả rất khả quan.
Câu chuyện trở lại ngày “xuống núi” sau cuộc tấn công trại lính Môncađa, Fidel bảo ông nhà này có hai Commăngđăngtê (Tư lệnh) là đủ rồi ông phải làm việc khác! Là con cái một điền chủ giàu có hàng ngàn hécta đất, Ramon như được thừa hưởng “khiếu’’ làm vườn lẫn canh tác và quản lý đất đai của ông bố. Ông cười khơ khớ rằng cái ngày đem hiến toàn bộ đất đai cho cách mạng ông cũng tiếc lắm mất mấy đêm không ngủ. Ngó ông cười cứ thấy ngồ ngộ? Có lẽ ở Cu Ba và trên thế giới, chỉ có một người “dám’’ gọi Fidel bằng... thằng, ấy là Ramon này đây! Ramon nói thằng Fidel lẫn Raul cũng thích làm vườn nhưng chúng nó không có thời gian. Tôi hỏi vui Fidel và Raul có thường nghe ý kiến của ông không? Ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm khiến tôi phát hoảng “chúng nó không cần nghe ý kiến ai hết! Nhân dân bảo cho chúng nó rồi’’.
Thì ra Fidel từng thích làm vườn. Và bây giờ Fidel đã có thời gian nhưng ông không vun xới tưới tắm cho riêng mình một mảnh nho nhỏ mà nghiên cứu mà ban phát màu xanh sự sống cho cả nước Cu Ba?
Nhân dân bảo cho chúng nó rồi… Dân ấy, lãnh đạo ấy, chả thể gian khó mãi được?
Những ngặt nghèo câu thúc thời gian điều kiện này khác đã khiến tôi nhỡ mất cuộc hầu chuyện vị lão trượng Tây Bán Cầu năm nay chẵn chín mươi, Ramon Castro!n
La Habana - Aophe 4/2014
Nhớ lần gặp hai anh em Fidel
..Chà chà, cái dáng người vậm vạp hơi lênh khênh đang sải những bước phăm phăm này đích thị là ông anh cả Ramon rồi, nhất là khi người đó bỏ chiếc mũ rơm thả nhẹ lên trên bàn... Trời đất, sao mà giống Fidel đến thế! Cũng những lọn tóc hung lốm đốm bạc. Cũng cặp mắt nâu nheo nheo, cũng chóp mũi cao gồ...
Bây giờ ngồi gõ những dòng chữ này khi các phương tiện thông tin đại chúng  trên toàn cầu từng loan cái tin vị Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro Ruz đối chọi và vượt qua một cơn trọng bệnh... Bây giờ lại loan tiếp cái tin người em trai kế nhiệm chức Chủ tịch nước của ông anh Fidel.
Nhưng bỗng hiển hiện trước mắt tôi, cái buổi trưa tháng 10 ong ong thứ nắng nhiệt đới gần 6 năm trước tại sảnh chính của Cung Cách mạng La Habana. Thời khắc ấy gần như là vô thức khi tôi thốt nhiên kiễng người lên để... nắn nắn vào cánh tay của Fidel! Và nữa, sắc nắng vàng hươm của khu vườn trong căn nhà riêng của người anh trai cả Fidel, Ramon Castro Ruz...
Fidel có ba anh em trai. Với người em gái út nữa là bốn. Chuyện người em gái có số phận hơi khang khác sẽ kể sau. Cả ba anh em nhà Castro đều được người Việt mình mến mộ... Người em út là Phó tư lệnh Raul Castro. Rất hiếm khi hoặc họa hoằn lắm (trừ trường hợp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Cuba năm 1999) cả hai anh em mới cùng xuất hiện trong cuộc đón, bình thường những cuộc đón trọng thể, xuất hiện không anh thì em. Nhưng chỉ một người.
Có lẽ trên hành tinh này khó có mối thù hận nào mà lại dai dẳng đến như thế bởi đích ngắm của thế lực thù địch gần nửa thế kỷ nay cứ nhăm nhăm vào hai yếu nhân của Cách mạng Cuba. Bình quân với Fidel, mỗi tháng có một vụ mưu sát, hiểm họa đó diễn ra ròng rã gần nửa thế kỷ như thế nên việc cẩn trọng cũng là phải!
Mặt tiền sảnh của Cung Cách mạng La Habana như dịu hẳn đi bởi  thứ nắng nhiệt đới chói chang được rây, được lọc qua hàng trăm tàn cây cọ Panma ken dày. Anh bạn đồng nghiệp bên báo Thanh niên Quật khởi chỉ cho tôi hình ảnh Fidel trong bộ quân phục cố hữu đang thoải mái chuyện trò trong vòng vây của những tà áo dài màu hoa đào và bảo đây là một ngoại lệ đặc biệt với Việt Nam! Ngoại lệ đặc biệt?
Chứ sao! Bởi thông lệ sau khi tiếp khách dù nguyên thủ hay khách nào đó, cuộc gặp gỡ tiếp xúc chỉ được diễn ra trong phòng họp và xân xiu nữa là phía ngoài hành lang nhưng chỉ ít phút thôi chứ đằng này, gần non hai tiếng đồng hồ những là lễ đón những là hội đàm... Fidel lại kéo cả đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu ra ngoài sảnh mà chuyện trò như thế? Lại vẫy cả cánh tiếp viên  hàng không Việt Namphục vụ trên chuyên cơ (tình cờ họ đến đây tham quan chứ không hề biết hôm nay lại có vinh hạnh thế này) lại nữa!
Ông ôm xiết lấy Anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung (Cơ trưởng của chuyến chuyên cơ đưa Thủ tướng trong chuyến thăm) cất tiếng cười khà khà thoải mái nhắc lại lần ông gặp Nguyễn Thành Trung tại Dinh Độc Lập trong chuyến thăm Việt Nam: "Chà người anh em, bây giờ lái máy bay Boeing của Mỹ nhưng không phải để đi ném bom mà là mang sứ mệnh hòa bình phải không nào?".Còn với cánh nhà báo, có lẽ đây là một dịp may không dễ mà có nên cứ sát sạt bên Fidel. Lạ cái là ông thoải mái trả lời tất! Bà Phan Thúy Thanh, Vụ trưởng Báo chí, Bộ Ngoại giao vẻ rụt rè đề nghị Fidel cho các nhà báo Việt Nam được phỏng vấn... Vòng tay khoáng đạt của ông khoát rộng: "Tất nhiên, bây giờ các bạn muốn làm gì tôi thì làm!". Chao ôi là các cung bậc cười đổ ra thoải mái...
Cô Vân Anh của Đài Truyền hình TW với cô Thu Hồng, phóng viên Đài Truyền hình Hà Nội hình như được Fidel ưu ái nhất. Tôi để ý thấy có một lúc động thái ông khẽ nhích đám ký giả đàn ông cho hai nữ nhà đài này được gần thêm ông để dễ bề hành nghề?
Lựa lúc Fidel đang say sưa trả lời phỏng vấn, như một thứ vô thức cả tình cảm lẫn cử chỉ, tôi đưa tay khẽ nắn nắn khuỷu tay rồi một bên cánh tay của Fidel. Để làm chi vậy, khi ấy tôi cũng không rõ nữa nhưng thấy cánh tay của vị Tư lệnh huyền thoại này nó rắn chắc khác với cơ bắp của một ông lão sắp tám mươi! Nhẽ ra làm thế thì đã quá đủ, không hiểu sao tôi lại cả gan lặp lại một lần nữa động thái ấy thì bất đồ một bên cánh tay tôi như tê dại hẳn đi.
Ngoái lại thì thấy một tà áo Guâyabêra - thứ quốc phục của người dân châu Mỹ Latinh đang sát sạt bó sát lấy một thân hình lực lưỡng. Tôi vội nhệch ra cái cười của kẻ biết lỗi và viên an ninh kia cũng nở cái cười xí xóa, thay vì cú bóp tay nghiệp vụ, anh vỗ luôn mấy cái lên vai tôi rất chi là thân ái. (Fidel nhất định phải vững chẳng thể gục vì tật bệnh, nhất là thứ bệnh đường ruột! Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh như thế về thể trạng kỳ lạ mà cái lần tôi được mục sở thị ấy! Chả thế mà lần thăm Cuba, Giáo hoàng Jean Paul II đã đặt tay lên vai Fidel: Lòng lành của ông Chúa thấu và luôn phù hộ cho ông...).
Tôi đã đọc được đâu đó cảm tưởng của một nhà báo ngoại quốc khi cuộc phỏng vấn nào đó với Fidel kết thúc... Ký giả ấy có bộc bạch cái cảm giác gần như là tình cảm tôn giáo khi tiếp xúc với Fidel rằng như một thứ chiên lành và khó có thể quanh co với ông ta điều gì! (ký giả này đã từng được tiếp xúc phỏng vấn Giáo hoàng Jean Paul II).
Những người Việt được dự buổi tiếp xúc ngoài sảnh buổi trưa ấy với Fidel, có lẽ không rành lắm về tình cảm tôn giáo nhưng dễ dàng chia sẻ với ký giả nọ cái cảm giác ấm áp thân gần. Cảm giác ấy dường như choán trong tâm trí mọi người dễ mấy ngày và hình như cả suốt một chuyến thăm? --PageBreak--  
Tò mò? Ngưỡng vọng hay chi chi nữa chả biết... Nhưng sau cuộc gặp ấy, tôi cứ lẩn thẩn ý nghĩ rằng, đã được gặp Fidel thì mong chi gặp Raul nữa nên tôi chuyển... “mục tiêu” sang người ông anh cả của Fidel! Đêm đó, tôi không ngần ngại nói lại với Trần Lưu Hải, phóng viên Báo ảnh Việt Nam đang thường trú tại Cuba.
Tôi biết Trần Lưu Hải đã mấy lần được gặp được chụp ảnh Ramon, người anh cả của Fidel thậm chí được đi công tác về miền Đông Cuba với Ramon nữa... Người anh cả Ramon Castro, Anh hùng Lao động Cuba 78 tuổi, hơn Fidel 2 tuổi. Ông là kỹ sư nông học (là Viện sĩ danh dự về nông học của nhiều nước trên thế giới) từ hồi Cách mạng Cuba thành công chuyên lo “mảng” nông nghiệp, đã từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệpCuba trong nhiều năm.
Những năm bời bời bom đạn Mỹ, ông đã từng dẫn đàn bò giống của Cuba từ bên kia Tây bán cầu sang tận Nông trường Mộc Châu! Sự thiện cảm đầy đặn ấy, để cho chắc,  tôi liều ngỏ lời  không những với Trần Lưu Hải mà còn với vị sứ thần Cuba tại Việt Nam rất thạo tiếng Việt và có tên Việt là Hùng và vài người nữa ở Bộ Ngoại giao Cuba cũng giỏi tiếng Việt như anh Hùng vậy.
Các ông ấy đã chăm chú lắng nghe cái đề nghị chừng như hơi bị thái quá của “tay” nhà báo người Việt rồi cùng “ồ” cả lên một lượt rằng, hơi bị khó đấy cứ để xem xem hoặc thư thư cho một dịp khác! Xem xem và dịp khác nghĩa là không bao giờ. Chỉ còn 2 hôm nữa là phải rời Cuba. Vậy  “kênh” duy nhất là anh bạn đồng nghiệp Lưu Hải.
Trước vẻ năn nỉ quyết liệt của tôi, tội nghiệp cho anh bạn Trần Lưu Hải, hẳn vì nể tôi lắm thì anh mới thần mặt ra một lúc lâu như thế. Anh cho biết rất khó có cơ hội đó trong chuyến thăm này bởi Ramon cũng như mấy anh em nhà Fidel, gặp được cũng là phải có cơn cớ này khác rồi bao thủ tục an ninh này nọ chứ không phải kiểu bất thình lình như thế này...
Nhưng rồi Lưu Hải cũng nhét tôi lên chiếc xe trắng cà khổ một chấm (hao hao như cái Môtcôvic ngày nảo ngày nao bên mình. Lưu hành trên đường phố La Habana tuyền một thứ xe tầm tầm như thế) bảo rằng thử đột kích tới theo kiểu du kích xem sao!  Sau nửa buổi vòng vèo trên các con hẻm ở La Habana và những điện thoại những nhắn nhe này khác, Lưu Hải cho tôi hay rằng, cụ Ramon đi miền Đông cách La Habana mấy trăm cây số!
Nhưng thánh nhân đãi khù khờ. Vào cái buổi trưa mà chiều muộn chúng tôi phải trở về Việt Nam thì Lưu Hải tìm báo cho tôi cái tin không ngờ là ông anh cả Ramon vừa về và tôi được phép gặp. Mừng hú cả lên thầm nghĩ không biết cái “kênh” nào đã nối đã chuyển tải cho mình cái ân huệ này nhỉ?
Nhìn ngược ngó xuôi, cánh đồng nghiệp đã ra phố cả chỉ có Vân Anh và Ngọc Tuấn của Đài Truyền hình TW ở nhà nên tôi kéo theo luôn. Chiếc xe của Lưu Hải phăm phăm hăm hở như chủ nó chở tôi và  biên tập viên Vân Anh và nhà quay phim Ngọc Tuấn cứ vùn vụt qua những ngõ ngách La Habana. Sao thấy khang khác thế này?
Lưu Hải trấn an “đến Viện Giống và Cây trồng chứ không phải đến nhà!”. Viện giống? Lưu Hải cười, chứ sao. Tuy thôi chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp từ lâu nhưng Ramon chả có ngày nào về hưu cả. Bây giờ ông là cố vấn cho Trung ương đảng Cộng sản Cuba về nhiều lĩnh vực trong nông nghiệp. Cụ thể là giống, cây trồng, thổ nhưỡng... Ramon còn là cố vấn cho các Bộ: Mía đường, Khoa học công nghệ môi trường.
Và điều này mới là đặc biệt đây, Ramon hiện đang phụ trách chương trình nhân giống bưởi Hồ Chí Minh ra khắp Cuba! Bưởi Hồ Chí Minh? Biên tập viên Vân Anh kêu lên... Lưu Hải cười: “Gì mà thảng thốt thế, cứ đến đó thì khắc biết!”.
Cơ quan Viện Giống và Cây trồng là một biệt thự bề thế  tĩnh lặng và sang trọng dưới những tán cây cổ thụ. Chắc Lưu Hải có điện thoại trước nên xe vừa dừng đã thấy một phụ nữ luống tuổi đứng sẵn từ thềm mời chúng tôi vào. Theo một cầu thang khá dốc, căn phòng rộng vừa phải òa ra trước mặt, trên bàn đã bày lỉnh kỉnh những cốc nước quả. Chưa kịp ngồi thì cánh cửa bên cạnh bật mở.
Chà chà, cái dáng người vậm vạp hơi lênh khênh đang sải những bước phăm phăm này đích thị là ông anh cả Ramon rồi, nhất là khi người đó bỏ chiếc mũ rơm thả nhẹ lên trên bàn... Trời đất, sao mà giống Fidel đến thế! Cũng những lọn tóc hung lốm đốm bạc. Cũng cặp mắt nâu nheo nheo, cũng chóp mũi cao gồ... nhưng trông chừng còn trẻ hơn vì Ramon bận chiếc Guâyabêra-xanh đã bạc ngó vừa “ngang” vừa khỏe.
Tôi ôm lấy khổ người chắc đậm và khuôn ngực thẳng căng mà rất khó có ở cái tuổi 78 cho dù độ tuổi ấy ở bất kỳ một quốc tịch nào và nhận ngay ra ở ông có cái mùi, phải rồi mùi thảo mộc! Ramon dùng loại dầu gì chăng (sau mới biết, ông suốt ngày bươn bả ở ngoài vườn ngoài nắng nên có cái mùi khá đặc trưng ấy...).
Lại đây nữa, móng tay ông có những vệt đất nâu nâu. Có thể Ramon vừa đi miền Đông về cũng chưa kịp tắm rửa gì cũng nên? Tôi cứ lắc lắc mãi đôi tay cứng cáp ấy mà bật lên điều nhận xét là ông rất giống Fidel! Ramon vỗ vai tôi: “Và giống cả Raul nữa chứ! Sao chúng mày cứ nói giống hệt nhau cả như vậy nhỉ? Tao là anh cả thì Fidel và Raul giống tao chứ nhỉ?!”.
Trong tiếng cười vui vẻ, Ramon khoát mạnh tay: “Uống nước đi, tất tật đều là nước quả lấy từ cây có múi của Cuba cả đấy! Đây là cam. Kia là xoài... Này đồng chí Bêluvarađô, Ramon chỉ vào một người to đậm mặc áo kẻ sọc - đồng chí nói về các loại quả có múi mà Viện ta lai tạo cũng như cải tạo cho các nhà báo Việt Nam nghe đi!”.
Đồng chí Viện phó đang báo cáo về các giống cam, chanh, xoài thì bất ngờ Ramon hỏi chúng tôi là gặp nhau được lâu không? Tôi hơi giật thột bởi ý nghĩ, chắc Ramon bận mà mình chưa kịp hỏi chưa kịp biết gì về “ông anh cả” này... Tình hình quả có múi cũng tốt cũng hay đấy, nhưng cung cách này có lẽ sớm mà bai nhau đến nơi. Khi nghe chiều nay cả bọn đã phải về thì Ramon đứng dậy: “Đi, đi về nhà tao cái đã...”
Tiền Phong-ANND

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đi tìm sự thật thực ra là một công việc vô ích vì sự thật sẽ tự tìm đến với chúng ta ,chỉ cần chúng ta có tâm tìm kiếm !
Nguyễn Linh
Bản quyền thuộc về Blog Tìm Lại Sự Thật ,khi đưa lại bài từ blog mong các bạn ghi rõ nguồn !
Bình luận đăng lên phải có chứng cứ rõ ràng ,không nên đăng những thông tin sai sự thật hay những bình luận có nội dung nhục mạ !