Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Đèn Cù-Trần Đĩnh :Xoay ngang sử sách loạn bàn thời cuộc (1)

Đèn Cù -Trần Đĩnh , có lẽ đó là từ khóa được giới "học giả tri thức" tung hê trong mấy tuần qua , từ những bậc đại nho như Trần Quang Đức đến những bậc tiểu nho hay "trí thức" tân thời khác đều ưa thích hồi tụng bỏ ngoài tai con tạo xoay vần , bỏ ngoài tai cái công cuộc Đổi mới đang diễn ra từng ngày từng giờ .
Đèn Cù-Trần Đĩnh không xuất hiện nổi như Bên Thắng Cuộc của Huy Đức ,tức là không được những bậc "trí giả dân chủ " khác tung hê thật sự hoành tráng , cũng phải thôi , vì Trần Đĩnh dù là cây đại thụ của làng báo , nhưng cũng đã dời xa khỏi vòng hạch tâm của nền chính trị Việt Nam cũng gần 50 năm nay rồi , từ những năm 1967 xa xôi mà thương nhớ ấy ,những gì ông viết , chẳng thể nào động được đến cái lông tơ kẽ tóc của chế độ đương thời , càng không thể nào làm gì được "sinh khí " cho những băng đảng Việt Tân , Công giáo làm mạnh tay , nó đơn giản chỉ là vấy thêm chút bẩn vào cái công cuộc vấy bẩn luôn luôn mà bộ máy tâm lí chiến Việt Nam Cộng Hòa đã làm , nhưng sức ảnh hưởng thì chẳng thể nào bằng bộ phim Tâm lý chiến về bôi nhọ cải cách ruộng đất ở Việt Nam .
Cũng chính vì cái lí do tuy không ai nói nhưng ai cũng nhận ra thế nên Đèn Cù chỉ được những tiếng hoan hô của những "trí thức xã hội chủ nghĩa nửa mùa " , tức những người có xuất thân từ con cháu các học giả cách mạng , nhưng sớm đã chửi cha , đốt sách bố rồi .

I Đèn Cù là gì ?
Đầu Đèn Cù là một đoạn chấp bút chửi Cộng sản điển hình của Ngô Nhân Dụng , một "trí thức gốc Việt " hàng đầu trong đội ngũ những kẻ tị nạn tại Mỹ .
Chắc các bạn cảm thấy ngạc nhiên vì một tay viết như Trần Đĩnh lại được một nhà "học giả chống cộng " viết bài giới thiệu thì quả thật là lạ . Chính cái lạ ấy làm cho tôi quyết tâm đọc cho bằng hết cái Đèn Cù ấy để xem điều gì đã hấp dẫn đến mức những anh chàng tị nạn bên kia đại dương sẵn sàng in ấn với mong muốn có lợi nhuận điển hình .
Và thật thất vọng , từ trang 17 đến trang 566 , Trần Đình đã thể hiện một lối viết cực kì quyến rũ , nhưng thực sự thì những nội dung được cho là "thâm cung bí sử " hay những mối quan hệ " bí mật thời đại " mà ông viết chẳng có thê điều gì mới mẻ , chẳng qua đó là những thứ mà những tên chống cộng cuồng tín khác đã kêu gào mấy mươi năm qua , chỉ khác chăng là giờ phát qua một cái loa uy tín hơn mà thôi .
Những tuyến sách từ Hồ Chí Minh -Trường Chinh-Võ Nguyên Giáp-Lê Đức Thọ-Lê Duẩn được Trần Đình gán đủ mọi thứ mà ông ta nghĩ ra  đạo diễn đủ mọi suy nghĩ mà ông ta tưởng tượng thấy hay đọc được ở đâu đó , rồi viets , viết và viết , viết nhưng một kẻ chém gió , một facebooker đang ngày ngày làm việc đó .
Vì vậy , nếu như bạn có đủ vốn chống cộng rồi thì tốt nhất chẳng cần đọc Đèn Cù , nếu như bạn tò mò về lịch sử những năm 50-60 cũng chẳng cần nên đọc Đèn Cù , và nếu như bạn thực sự muốn biết thời đại đó như thế nào thì cũng chẳng nên đọc Đèn Cù .
Bạn chỉ nên đọc Đèn Cù nếu như bạn thực sự nhàm chán đến phát điên và cảm thấy sự sướng khoai khi nghe người khác chửi Cộng sản .
Nếu các bạn có sở thích bệnh hoạn là cảm thấy sung sướng khi đọc những thứ chẳng có giá trị nào khác ngoài chửi đổng như Đèn Cù , mời các bạn có thể đặt mua :Sự thật Hồ Chí Minh , Đêm giữa ban ngày ... những cuốn sách do cùng những thể loại như Trần Đĩnh viết ra .

II Trần Đĩnh là ai ?
Có lẽ các bạn ai cũng biết Trần Đĩnh , đơn giản vì ai cũng có thể tìm kiến trên google ra cái tiểu sử của ông ta trên WIkipedia , điều mà ai cũng biết .
Tuy nhiên nếu muốn thực sự hiểu Trần Đĩnh giờ đây là ai , bạn chỉ cần biết đó là con người bị Đảng cộng sản Việt Nam khai trừ vào năm 1976 , đấy là sự thật , chẳng có sự ra Đảng "nhẹ nhàng " như lời ông Đĩnh kể , cũng chẳng có sự hào hứng nào hết , ông ta đã bị chính tổ chức loại ra khỏi hàng ngũ , đơn giản vì ông ta không xứng là một người Đảng viên , không có phẩm chất , càng không có tinh thần vì nước vì dân của một người Đảng viên Việt Nam chân chính  , một người cán bộ , chân chính .
Việc ông ta cố gắng liên hệ việc ra khỏi Đảng của mình năm 1976 với sự kiện năm 1967 trong khi tất cả chúng ta đều biết hành động này đã kết thúc từ năm 1973 .
Phái xét lại là gì ? Đó là những người không đồng ý công cuộc thống nhất đất nước , ngăn cản công cuộc giải phóng Việt Nam , vậy phải thực thi khai trừ Đảng với 1 tên "xét lại " vào năm 1976 sau khi thống nhất rồi không ? Thiết nghĩ trong chúng ta ai cũng nhận ra điều mâu thuẫn đó .Thực tế lí do khai trừ Đảng Trần Đĩnh là do sự vô tổ chức , vô kỉ luật , sự ấu trĩ trong nhận thức của ông ta chứ chẳng liên quan gì đến xét lại cả .

Và có lẽ khai trừ Đảng là một điều đúng đắn , bởi lẽ 40 năm sau này ông ta đã cho ra đời đến mắt bạn đọc một cuốn sách chỉ nhằm mục đích duy nhất là bôi nhọ những con người của lịch sử , một hình thức chơi ngu lấy tiếng vốn nổi lên trong mấy mươi năm qua với những Vũ Thư Hiên , với Trương HUy San , Nguyễn Minh Cần , và giờ đây là Trần Đĩnh .
Tôi chợt nhớ đến Tô Hoài với cát bụi chân ai , và thấy :Trần Đĩnh thật đắng thương .

6 nhận xét:

  1. khoe ngửi rắm cụ mà không thành người...

    Trả lờiXóa
  2. ĐÈN CÙ LÀ TIẾNG KÊU LẠC LOÀI CỦA TRẦN ĐĨNH

    09/09/2014


    Viễn

    Trong một bài viết cũng trên Blog này tôi đã sơ bộ bước đầu đề cập tới tác phẩm “Đèn Cù” của ông Trần Đĩnh, xuất bản tại Mỹ. Đó là một tác phẩm do Trần Đĩnh viết ra với rất nhiều tình tiết xuyên tạc và bịa đặt, cố tình dựng nên những câu chuyện không có thật liên quan tới các lãnh thụ và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các câu chuyện khác liên quan tới nội bộ Đảng. Tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan tới tác giả và tác phẩm này, như một tất yếu, với một tác phẩm bịa đặt về nhiều vấn đề “thâm cung bí sử” như thế nên ngay lập tức Trần Đĩnh thu hút được sự chú ý đặc biệt của các hãng truyền thống thiếu thiện chí với Việt Nam như BBC, RFA… Và trong một chuyên mục gần đây, Trần Đĩnh đăng đàn phát biểu trên BBC rằng “Đèn Cù là tiếng kêu đau của tôi”.

    Ngay từ đầu Viễn tôi đã nhận ra tính chất bịa đặt của tác phẩm này cũng như động cơ viết của Trần Đĩnh. Do đó theo Viễn tôi “Đèn Cù” không phải là tiếng kêu đau của Trần Đĩnh mà là tiếng kêu lạc loài của Trần Đĩnh thì đúng hơn.

    Lạc loài bởi những tình tiết mà Trần Đĩnh nêu ra hoàn toàn không có thực, nhất là các tình tiết liên quan tới chủ tịch Hồ Chí Minh. Trần Đĩnh đã bịa đặt trắng trợn các câu chuyện, chi tiết không có thực về thân thế, sự nghiệp của Người cũng như nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam để nhằm mục đích làm cho người đọc suy giảm niềm tin vào Đảng, suy giảm sự kính trọng đối với vị lãnh tụ kính yêu.

    Đối với nhân dân Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già muôn vàn kính yêu, là lãnh tụ có công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa lại độc lập, tự do cho dân tộc. Với Người ai ai cũng kính trọng. Vậy mà Trần Đĩnh lại có thể bịa đặt một cách trắng trợn về Người nhằm hạ uy tín của Người. Đó chẳng phải là tiếng kêu lạc loài hay sao.

    Ngay bản thân Trần Đĩnh khi trả lời phỏng vấn cũng không đảm bảo tính chính xác của các tình tiết mà mình đã đưa ra.

    Viễn tôi xin trích nguyên văn một đoạn trong bài trả lời phỏng vấn đài BBC của Trần Đĩnh:

    “Khi được hỏi về tính chân thực và căn cứ của các 'sự thực' này, nhà văn Trần Đĩnh nói:
    "Tôi sống lúc ấy thì tôi biết chứ, ví dụ như chuyện Cụ có những cái này, cái nọ thì bạn bè tôi nói, thì biết thôi. Chứ còn bây giờ nói lại thì thực là khó”

    Như vậy là ông Trần Đĩnh viết ra các tình tiết đó dựa trên cơ sở lời kể của một người A, B, C nào đó. Với cách trích dẫn nguồn như vậy, liệu các tình tiết đó có đảm bảo độ tin cậy. Xin thưa rằng, rõ ràng không.

    Trần Đĩnh luôn tự hào mình là người đã từng có quá trình gần gũi với các vị lãnh đạo. Vậy tại sao đến cuối đời Trần Đĩnh lại cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ uy tín lãnh đạo, lãnh tụ và Đảng như vậy.

    Thì ra Trần Đĩnh vẫn còn nang mặng sự hậm hực từ thời ông bị kỷ luật khi tham gia vào các hoạt động chống Đảng trong nhóm “Xét lại chống Đảng” trước đây. Là một đảng viên nhưng ông không giữ được lập trường tư tưởng, đã nghe theo sự chỉ đạo của các thế lực ở nước ngoài tiến hành chống lại Đảng. Ông bị kỷ luật nên ôm mối thù với Đảng và “Đèn Cù” chính là một cách “trả thù Đảng” của ông.

    Có lý giải về tác phẩm và tác giả mới thấy rằng Đèn Cù đúng là tiếng kêu lạc loài của Trần Đĩnh giữa lòng dân tộc. http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2014/09/en-cu-la-tieng-keu-lac-loai-cua-tran-inh.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tựu lại chỉ có :
      -Chơi dại lấy tiếng vang còn sót .
      -Hận đời bịa chuyện cho vui cửa vui nhà .
      Và bài viết Đèn Cù-Trần Đĩnh :Xoay ngang sử sách loạn bàn thời cuộc đáng ra sẽ có phần 2 nhưng vì trùng lặp ý với bác Viễn quá nên để mai em chép lại vậy =)

      Xóa
  3. Cụ Hồ là cha già dân tộc, không cần biết những chuyện đó có đúng hay không, nhưng thử hỏi dân ta thời nay có ai sánh bằng ????

    Trả lờiXóa
  4. tot ma nguoi ta cho la xau phai suy nghi lai

    Trả lờiXóa

Đi tìm sự thật thực ra là một công việc vô ích vì sự thật sẽ tự tìm đến với chúng ta ,chỉ cần chúng ta có tâm tìm kiếm !
Nguyễn Linh
Bản quyền thuộc về Blog Tìm Lại Sự Thật ,khi đưa lại bài từ blog mong các bạn ghi rõ nguồn !
Bình luận đăng lên phải có chứng cứ rõ ràng ,không nên đăng những thông tin sai sự thật hay những bình luận có nội dung nhục mạ !