Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

HÀNH ĐỘNG THIỀU Ý THỨC CỦA MỘT SỐ NGƯỜI RA THĂM TRƯỜNG SA


Ảnh : Chiến sĩ đảo An BAng kéo xuồng chở khách ra thăm đảo 

Kì 1: Họ nói mình ra đảo vì tiền hả chú?

Đón tiếp nồng nhiệt đoàn công tác ra Trường Sa, chúng tôi hào hứng vô cùng. Các chị, cô giáo thì mặc áo dài thướt tha, trẻ con thì mặc áo đầm xòe, lính đảo thì quân phục chỉnh tề; chúng tôi ai cũng nở nụ cười tươi để đón tiếp đoàn. Nhưng vô tình nghe câu nói của người đàn ông đi trong đoàn bàn tán: “Trường Sa sướng thấy mồ, ở đây cái gì cũng có. Ở đất liền thì có bà con thiếu ăn, đi ăn xin chứ ngoài đây, con nít có thiếu gì đâu, người dân, lính đảo có thiếu gì đâu mà báo chí rùm ben nói ở đây khổ. Nhà nước mà cho tôi ra đây, tôi ra liền”, gương mặt tươi vui của tôi chuyển sang héo hắt. Tôi nghe mà thất vọng vô cùng.

Chẳng hiểu, người đàn ông này đã xin được “chiếc vé” ra Trường Sa như thế nào. Tôi đoán là, người đàn ông này chẳng có “thành ý” gì hoặc yêu thương gì khi ra Trường Sa. Ông phát ngôn ra câu: “Nhà nước mà cho tôi ra đây, tôi ra liền” thì rõ ràng, ông đang nghĩ người dân trên đảo ra Trường Sa để hưởng thụ?! Rõ ràng, ông không hiểu gì về khó khăn, không hiểu gì về lý do vì sao chúng tôi, những người yêu đất nước lại có mặt tại quần đảo thiêng liêng này.

Ông nhìn thấy nhà dân được nhà nước xây tinh tươm, kiên cố cho công dân Trường Sa ở, ông đã vội nói là họ “sướng”. Nhìn thấy, người dân đánh cá, câu mực được khấm khá, ông đã vội nói, cuộc sống ở đây “như tiên”. Ông nhìn thấy lũ con nít ăn kẹo, được Việt kiều cho bánh trái, ông đã vội nói chúng chẳng thiếu gì. Nhưng ông có biết ở đảo chúng tôi rất hiếm rau, hiếm thực phẩm tươi (ngoài mực, cá), còn lại tất cả là đồ hộp! Ông có biết rằng nơi các em chơi đùa, nơi các em ngồi ăn cơm – nơi mà ông nói “gió mát mẻ” chính là ụ pháo sẵn sàng nhả đạn vào kẻ thù. Ông có biết, từ cái họng súng đó đến đảo chìm – nơi kẻ thù đang chiếm đóng trái phép chỉ cách 10, 20 hải lý? Như thế thì có sướng không – thưa ông?Ông có biết, từ lúc ông cùng đoàn công tác bước chân lên đảo, anh em lính đảo, canh gác gara phải làm việc như thế nào để đảm bảo an toàn cho cả đoàn người lên đảo thăm dân quân không? Lúc ông lòng vòng khắp đảo để chụp hình tự sướng, ông có biết phía bên kia, kẻ thù đang lia ống dòm sang đảo của mình đang canh giữ không? Có lẽ là ông không đủ nhận thức để biết đều đó đâu! Anh em lính đảo chúng tôi vừa quan sát địch bên ngoài, lại vừa phải dõi theo ông, vì có những nơi, những khu quân sự cấm vào, cấm chụp hình, ông đã lia máy lia lịa.Ông lên đảo chỉ vài ba tiếng, ông đã than nóng, rát mặt nhưng ông có biết, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chúng tôi, người dân, trẻ em đã sống với khí hậu khắc nghiệt như thế đấy. Để có nước mời các ông, chúng tôi đã “thắt bụng” vét nước từ ụ chứa ra đấy. Trường Sa không có nước ngọt, tất cả đều là nước mưa. Ông nghĩ xem, phải hứng nước mưa, chắt chiu từng giọt nước, thì cực như thế nào?Bà con ở đất liền có người không biết cuộc sống ở Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió vất vả như thế nào đã đành; còn ông, nếu đã ra đến đảo mà cũng không biết, không cảm nhận được thì thật là đáng trách. Chẳng lẽ, để ông ra Trường Sa thêm một lần nữa mới thấu hiểu sao? Một chuyến đi, mỗi con người tiêu tốn ngân sách của nhà nước đến hàng chục triệu đồng, một số tiền không nhỏ. Thế nhưng để những con người như thế này ra đảo sẽ giúp được gì cho đất nước. Thiết nghĩ các trưởng đoàn công tác nên siết chặt khâu “tặng vé” cho đi như thế này. Hãy dành những tấm vé thật sự có ý nghĩa này cho những ai thật tâm, nhiệt huyết và khát khao đến với Trường Sa thật sự!Nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ hát cho ông nghe bài “Hành khúc chiến sĩ Trường Sa”.

Nhưng tôi không chắc rằng, khi nghe những câu: “Ta là chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Giữa bão tố phong ba đảo vẫn là nhà. Theo tiếng gọi của quê hương đất nước. Cùng về đây chung lòng bảo vệ đảo Trường Sa. Tổ quốc gọi ta đi – vinh quang người chiến sĩ. Ta đi giữ mãi niềm tin – sắc son của người lính. Dòng máu nghìn năm xưa – in nghiệng hồn sông núi. Trong tim ấm mãi tình thương – biển cả là quê hương”, ông sẽ thẩm thấu được nội dung của bài hát và thay đổi tư tưởng lệch lạc của mình!

Bài viết của một chiến sĩ trên đảo TS có nick Muối mặn TS

HNNGBPĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đi tìm sự thật thực ra là một công việc vô ích vì sự thật sẽ tự tìm đến với chúng ta ,chỉ cần chúng ta có tâm tìm kiếm !
Nguyễn Linh
Bản quyền thuộc về Blog Tìm Lại Sự Thật ,khi đưa lại bài từ blog mong các bạn ghi rõ nguồn !
Bình luận đăng lên phải có chứng cứ rõ ràng ,không nên đăng những thông tin sai sự thật hay những bình luận có nội dung nhục mạ !